Chương 14
Tạ Gia Thụ là tình cảm tươi đẹp nhất, dữ dội nhất trong sinh mệnh cô,
cũng là khởi nguồn của mọi sự hỗn loạn và thiếu cảm giác an toàn trong
sinh mệnh cô.
Thành phố G, trời đã cuối xuân.
Xuân sắp qua đi, sắc xanh non của cây cối dần đậm lên. Những bông hoa
chừng như đã gặp được tình yêu cuối cùng trong sinh mệnh, nở rộ.
Tạ Gia Thụ không chịu xuống lầu gặp người khác, chỉ chịu đi đến vườn
treo ở tầng mười, bởi ở đó vắng người.
Anh vẫn ngồi trên xe lăn, Phùng Nhất Nhất đẩy xe vào thang máy rồi đi
xuống. Đến vườn treo tầng mười, chẳng có một bóng người, cô khuyên anh
đứng dậy đi lại vài bước, nhưng anh cứ ngồi yên trên xe lăn, bướng bỉnh
nói, “Anh không!”.
Gió cuối mùa xuân thoảng đưa hương thơm nồng đậm tuyệt vọng của
những đóa hoa trong lần nở cuối cùng, Phùng Nhất Nhất ngồi xổm trước xe
lăn, khẽ vùi mặt vào tấm chăn phủ trên đùi anh.
Cô hoài niệm, nói, “Tạ Gia Thụ, dáng vẻ lúc này của anh... thật giống
với trước kia”.
Gió phả vào mặt mát rượi, trên đầu gối là người đẹp, Tạ Gia Thụ dễ chịu
híp mắt, ngón tay khẽ nhéo nghịch nghịch vành tai cô, cất giọng hỏi,
“Trước kia? Giống bao lâu trước kia?”.
“Giống như trước kia, em khuyên anh nên nghiêm chỉnh học cho xong
thạc sỹ, anh cứ không chịu. Em hỏi anh vì sao không đến Tập đoàn Trường
Lạc thực tập, anh giận em hơn nửa tháng trời. Còn nữa, anh nói anh thích
em, em lại từ chối anh...” , Phùng Nhất Nhất khẽ thở dài một tiếng.
Ngón tay đang mân mê vành tai cô dần lần sang nhéo mặt cô, hơi đau, có
vẻ như sức lực của người có tâm trạng không vui.