“Anh lạnh rồi, đẩy anh về” , Tạ Gia Thụ lạnh lùng ngắt lời cô.
Phùng Nhất Nhất kéo tấm chăn lên đầu gối anh, dịu dàng nói tiếp những
lời cô đã suy nghĩ rất kỹ trong mấy ngày bị bắt cóc, “Anh đã trả thù được
rồi, em cũng gặp báo ứng rồi, chúng ta chia tay đi, đừng tiếp tục làm tổn
thương đối phương nữa. Anh nghĩ mà xem, lúc chúng ta ở bên nhau, có
được bao nhiêu lần không cãi nhau? Cho dù là lúc thân mật nhất, em cũng
vẫn thấy thấp thỏm, không biết lúc nào anh sẽ nổi giận, không biết giây tiếp
theo sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn... Gia Thụ, nếu anh lại nôn ra máu
trước mặt em, em thật sự không sống nổi nữa”.
Lời của cô như lưỡi dao sắc lẹm đâm vào trái tim Tạ Gia Thụ, có vẻ như
anh muốn nôn ra máu cho cô xem ngay lập tức!
Tạ Gia Thụ không hề ngốc, anh nhận ra được sự bao dung đặc biệt của
cô dành cho mình trong mấy ngày qua, nhưng anh tưởng rằng... anh tưởng
rằng đó là vì sự áy náy trong cô.
“Em không cần phải nói một cách thâm tình như thế, nói như thể em vì
anh vậy. Thật ra, chẳng qua là em coi thường anh, anh không thể mang lại
cảm giác an toàn cho em, em không cần anh!” , anh không kìm nén nổi nỗi
buốt lạnh đang dần tỏa ra từ lồng ngực, phẫn nộ gầm lên, “Em tưởng rằng
anh thật sự đã quên sao? Khi anh tới đó đón em, trên đường trở về em đã
nói em tưởng anh sẽ không xuất hiện. Phùng Nhất Nhất, ngay cả một chút
lòng tin dành cho anh, em cũng không có! Hay là nói, em tưởng anh sẽ
giống như em, có thể dễ dàng vứt bỏ người mình yêu như thế!”.
“Những điều anh nói đều đúng” , Phùng Nhất Nhất thừa nhận không chút
do dự.
Tạ Gia Thụ tức đến mức ngực đau nhói, ngửa mặt hít sâu một hơi. Anh
kiềm chế, lạnh giọng nói, “Đừng nói những lời vô ích quỷ quái ấy nữa! Đưa
anh về phòng bệnh! Anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi”.
Cô nhất thời không có động tĩnh gì, Tạ Gia Thụ không nhịn nổi nữa, đưa
tay ra đẩy, đẩy cô ngồi cả xuống đất. Anh vịn vào xe lăn, tự đứng lên.