“Tại sao chúng ta không thể bình yên bên nhau vậy?” , Phùng Nhất Nhất
hoang mang hỏi.
Tạ Gia Thụ vuốt ve cằm cô như nựng thú cưng, nói: “Bây giờ không
phải rất tốt sao?”.
Em ở bên anh, còn gì không tốt nữa?
Người áp mặt vào đầu gối anh lắc đầu, khẽ cọ mặt vào tấm chăn. Tạ Gia
Thụ nhìn những giọt nước lóng lánh ẩn chứa nơi khóe mắt cùng vẻ mệt mỏi
dù nhắm mắt cũng chẳng thể che giấu nổi trên gương mặt Phùng Nhất Nhất.
Cảm giác sợ hãi quen thuộc khiến Tạ Gia Thụ nổi nóng, lúc anh cất lời,
giọng nói đã thay đổi, “Em nói thẳng ra đi! Anh lại giống như trước kia,
khinh suất, không hăng hái tranh giành, em lại không thích anh nữa rồi,
phải không?”.
Một lát sau, Phùng Nhất Nhất mới trả lời, nhưng cô không phủ nhận, chỉ
nói, “Chúng ta không thích hợp ở bên nhau”.
Bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô bỗng trở nên mạnh mẽ, cằm cô bị
anh nhéo hơi đau, rồi anh ép cô ngẩng mặt lên.
Phùng Nhất Nhất nhìn thấy sự tức giận và lạnh lùng trong đôi mắt Tạ
Gia Thụ. Đoạn tuyệt với cuộc sống bên ngoài nhiều ngày như vậy, cảm giác
chân thực cuối cùng đã dần quay trở lại với anh.
“Em đừng chọc anh” , Tạ Gia Thụ cố gắng kiềm chế, cảnh cáo cô.
Anh kiềm chế không nổi cáu, buông lỏng tay ra. Phùng Nhất Nhất cúi
đầu, giọng nói trầm thấp, “Từ trước tới giờ, hai đứa mình ở bên nhau chẳng
thể êm đẹp. Ngày trước, gần như ngày nào anh cũng rống to, la hét với em.
Anh lúc nào cũng cáu kỉnh, em lại phải dỗ dành anh. Thật ra trong lòng em
cũng buồn lắm. Lần này anh trở về, em như con thiêu thân lao đầu vào lửa,
quên cả bản thân mình, nhưng cuối cùng thì sao... Gia Thụ, anh báo thù em
cũng là điều đương nhiên. Ban đầu, xác thực là em đã vứt bỏ anh. Anh ở
Mỹ sống khó khăn như vậy, anh có quyền trách em”.