Phùng Nhất Nhất chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì.
Thẩm Hiên rất kiên nhẫn, giọng nói dịu dàng gần như dụ hoặc, “Em đâm
cũng đã đâm rồi, đau đớn đến mức này rồi, còn không chịu quay đầu sao?
Nhất Nhất, em muốn một cuộc sống an ổn, thậm chí vì cuộc sống an ổn ấy
đã từ chối Tạ Gia Thụ, vậy thì tại sao em lại không thể cân nhắc đến anh?”.
Cuối cùng, Phùng Nhất Nhất cũng lên tiếng, rầu rĩ nói, “Bởi vì chuyện
không liên quan đến anh... Thẩm Hiên, anh đừng nói nữa”.
Thẩm Hiên cứng họng.
Phùng Nhất Nhất gắng gượng đứng dậy, nhưng vật lộn mấy lần mà
không
được. May mà Thẩm Hiên phong độ ngời ngời, bị từ chối như vậy nhưng
vẫn
thân thiện bắt lấy tay cô, dìu cô đứng dậy.
Nếu đổi lại là Tạ Gia Thụ, lúc này, có lẽ đã bổ sung cho cô thêm một
cước nữa rồi.
Mùa hạ chớm về với thành phố G. Vậy là, một mùa hạ oi ả sắp ùa tới.
Ánh nắng và sức nóng của chiều tà đã báo hiệu điều này.
Trên vườn treo của tầng mười, tiếng bước chân Phùng Nhất Nhất chao
đảo, lạ thường hệt như Tạ Gia Thụ vừa rồi.
Thẩm Hiên đứng nguyên tại chỗ, lúc mới đầu chỉ có một mình anh ở đây,
đến cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình anh. Gió cuối xuân thổi vào góc
áo blouse trắng, phấp pha phấp phới, tia nắng chiếu rọi lên gương mặt anh
tỏa xuống bóng mờ nông sâu.
Thẩm Hiên từ từ nhắm mắt lại, anh cảm thấy, lần này hình như là... thật
sự kết thúc rồi.
Phùng Nhất Nhất không quay lại phòng bệnh của Tạ Gia Thụ mà đi
thẳng về nhà.