Lúc này, cha Phùng mẹ Phùng đang nấu bữa tối trong bếp. Hôm nay,
Phùng Nhất Phàm nghỉ ở nhà. Lúc Phùng Nhất Nhất bước vào phòng, cậu
đang ngồi xem tài liệu trên sô pha trong phòng khách. Thấy chị gái hồn bay
phách lạc mở cửa bước vào, lòng cậu lo lắng, vội vàng chạy đến hỏi, “Chị
sao vậy? Anh Gia Thụ thế nào rồi?”.
“Bọn chị chia tay rồi” , Phùng Nhất Nhất buột miệng nói.
Thật ra thì Phùng Nhất Phàm chỉ định hỏi thăm xem sức khỏe của anh
Gia Thụ nhà cậu đã đỡ hơn chưa, nghe Phùng Nhất Nhất nói thế, một hồi
lâu cậu mới phản ứng lại, đột nhiên nổi giận, “Chị sao vậy? Chị muốn chết
à! Phùng Nhất Nhất, có phải là chị không có đầu óc không vậy?”.
Phùng Nhất Nhất ngồi ở cửa nhà thay dép, ánh mắt ngơ ngác hệt như
người không có đầu óc.
Phùng Nhất Phàm thở dài một hơi, kìm nén, khó hiểu hỏi cô, “Có phải
chị thấy khó chịu khi trông thấy em không? Chị cố tình làm trái ý em phải
không? Nếu em khiến chị thấy khó chịu thì chị đánh em một trận là được
rồi, em không đánh lại đâu. Chị đừng lấy chuyện chung thân đại sự của
mình ra làm trò đùa được không? Chị hai mươi tám rồi đấy, chị!”.
“Đúng vậy, hai mươi tám rồi” , Phùng Nhất Nhất lẩm bẩm.
Phùng Nhất Phàm cảm thấy không ổn, ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn
thẳng vào cô, dáng vẻ đứng đắn nghiêm túc hỏi, “Chị, chị nói cho em biết
đi, xảy ra chuyện gì vậy?”.
Ánh mắt mất hồn của Phùng Nhất Nhất cuối cùng đã có tiêu điểm. Trong
tầm mắt cô, khuôn mặt của em trai dần hiện ra rõ ràng. Phùng Nhất Nhất
nhìn thấy sự lo âu và quan tâm trong mắt cậu, con tim rối bời không thể tả
của cô như “lạch cạch” một tiếng, mở ra một lỗ hổng. Cô bắt đầu khóc lớn.
Tiếng khóc xé ruột xé gan, cha Phùng mẹ Phùng từ trong bếp chạy ra,
thấy cảnh tượng hai chị em ngoài cửa, hai người già đều thấy mờ mịt,
cuống cuồng hỏi xem có chuyện gì xảy ra.