Mẹ Phùng ở bên tiếp tục nói, “Giờ con hiểu ra cũng chưa muộn. Nói
thật, gia đình như chúng ta, con cứ phải cố chấp với nhà giàu như vậy làm
gì? Lúc tốt thì đương nhiên rực rỡ gấm hoa, nhưng sau này chẳng may xảy
ra chuyện gì, chúng ta làm sao chống đỡ nổi cùng người ta chứ? Nhân lúc
còn sớm, tránh xa một chút đi... Được rồi, con đừng khóc nữa” , mẹ Phùng
tiện tay dùng khăn lau bếp lau mặt cho con gái, “Lần chia tay này, con làm
đúng lắm!”.
Giọng điệu của mẹ Phùng vô cùng kiên quyết, khiến trái tim đang rối ren
bao hỗn độn của Phùng Nhất Nhất dần trở nên bình thản.
“Mẹ...” , cô run giọng, cảm xúc mãnh liệt, tiếng khóc đè nén, cuống họng
đã khàn đặc, “Con buồn lắm!”.
“Con buồn gì chứ?”
Phùng Nhất Nhất bắt lấy góc áo mẹ, suy sụp khóc, “Con... đã vứt bỏ Tạ
Gia Thụ”.
Lại một lần nữa! Cô lại một lần nữa vứt bỏ Tạ Gia Thụ.
Vốn tưởng rằng, lần trước là lần vứt bỏ hồ đồ mà dạt dào tinh thần hy
sinh của cô, nhưng cho đến lúc này, khi lại một lần nữa rời xa anh, cô mới
hiểu được sự ham sống sợ chết và hèn nhát vô tình trong tiềm thức mình.
Đâu phải là hy sinh gì? Hoàn toàn là trốn chạy và vứt bỏ vô tình vô
nghĩa.
Nói xong câu này, Phùng Nhất Nhất lại càng khóc dữ dội, khóc đến
không thể thở nổi. Mẹ Phùng khẽ thở dài, chậm rãi nói, “Thôi, một người
đàn ông khiến con chịu khổ, khiến con vì nó mà khóc đến mức này, còn hết
lần này đến lần khác, mẹ không tin nó không làm gì sai, dựa vào đâu mà chỉ
trách cứ con?”.
Mẹ Phùng dáng vẻ bề trên, lạnh lùng, cao ngạo, bá đạo, “Chẳng nói đến
những chuyện ngốc nghếch con đã từng làm vì nó những năm qua, cho dù
con vô tình vô nghĩa, cho dù con cố ý chơi đểu, coi nó là kẻ ngốc, vậy thì