Chương 17
Bất kể anh làm ra chuyện khiến cô chán ghét hay đau lòng, anh mãi luôn
đúng lý hợp tình như thế.
Đồng chí Phùng Nhất Phàm từ bé đến lớn đều thích ngủ nướng. Trước
kia ở nhà, chuông báo thức kêu ba lần cậu cũng không dậy nổi, nhưng
Phùng Nhất Nhất kinh ngạc phát hiện ra rằng, bây giờ cậu đã thay tính đổi
nết. Cô còn chưa đi gọi mà cậu đã tự bò dậy.
Phùng Nhất Nhất đang làm bữa sáng, ngồi xổm trước tủ lạnh lấy sữa và
trứng gà, ngạc nhiên hỏi, “Sao em lại dậy sớm thế hả? Đêm qua ngủ không
ngon à?”.
Không thể nào? Cô nghe thấy cậu thở đều đặn, ngủ rất ngon mà!
Phùng Nhất Phàm vươn vai một cái, vừa hoạt động gân cốt vừa cất giọng
ngân nga, “Chết đi rồi an giấc ngàn thu, lúc còn sống hà tất phải ngủ
nhiều!”.
Phùng Nhất Nhất phì cười, cố ý trêu chọc, “Đây cũng là điều anh Gia
Thụ của em dạy hả?”.
Phùng Nhất Phàm đang tràn đầy sinh lực thực hiện động tác chống đẩy,
nghe thấy thế bèn ngẩng đầu, nghiêm túc nói với chị mình rằng, “Đúng vậy!
Anh Gia Thụ dạy em rất nhiều điều. Anh ấy chính là một người đàn ông đặc
biệt, đáng để sùng bái”.
Người cậu nói là Tạ Gia Thụ sao? Phùng Nhất Nhất có chút hoài nghi.
Chí ít thì đó không phải là Tạ Gia Thụ mà cô từng quen biết.
“Em vận động xong rồi thì đi đánh răng rửa mặt đi. Bữa sáng sắp xong
rồi.”
Phùng Nhất Phàm “vâng” một tiếng, trước khi vào nhà tắm, quay đầu
nói, “Cho dù chị không thích Tạ Gia Thụ, anh ấy giúp em trai chị nhiều như