vậy, chị có lương tâm thì đối xử tốt với anh ấy một chút”.
Phùng Nhất Nhất đang định vào bếp, nghe thấy thế, liền khựng lại, bất
đắc dĩ nói với em trai, “Giờ mà chị đối xử tốt với anh ấy sẽ làm anh ấy lỡ
dở, em hiểu không?”.
“Em không hiểu! Em chỉ bảo chị khách sáo với anh ấy một chút, thỉnh
thoảng mời anh ấy ăn bữa cơm rau cơm dưa gì đó. Chị cho rằng phải đối xử
tốt với anh ấy đến mức nào? Như quan hệ bạn bè bình thường không được
sao? Chị, chị sợ đúng không? Sợ thường xuyên qua lại với anh ấy, chị lại
một lần nữa yêu anh ấy” , đồng chí Phùng Nhất Phàm mồm miệng lanh lợi.
Giờ phút này, Phùng Nhất Nhất mới cảm nhận được dụng tâm hiểm ác
của Tạ Gia Thụ, để người thế này bên cạnh cô, cả ngày lải nhải, còn khiến
cô đau đầu nhức óc hơn là chính anh đích thân xuất trận.
Cô bụm trán bước vào nhà bếp, Phùng Nhất Phàm lò dò phía sau, hừng
hực sức sống hô khẩu hiệu, “Thừa nhận đi! Thừa nhận đi! Chị thừa nhận đi!
Chị vẫn thích anh ấy!”.
Tình hình đảo lộn trong mấy ngày nay khiến Phùng Nhất Nhất có phần
không chống đỡ nổi. Cô thấy mình bắt buộc phải nói những chuyện này với
Đàm Tường, nếu không, để anh ta biết được từ người khác, khó tránh khỏi
việc khiến lòng tự trọng của anh ta bị tổn thương.
Huống hồ, Phùng Nhất Phàm chắc chắn sẽ đến công ty Đàm Tường thị
sát. Bằng những hiểu biết của cô về cậu em trai nhà mình, cô tin rằng Phùng
Nhất Phàm sẽ không vứt bỏ cơ hội sỉ nhục Đàm Tường. Vì anh Gia Thụ của
cậu, có thể cậu còn “chỉnh” Đàm Tường nữa...
Gần đây, Đàm Tường vô cùng bận rộn, cuối tuần cũng ở công ty tăng ca,
chỉ có buổi trưa mới dành ra được hai tiếng đồng hồ. Cha mẹ Đàm nói
không ra ngoài ăn nữa, buổi sáng họ sẽ đi chợ mua thức ăn, buổi trưa nấu
nướng ở nơi Đàm Tường ở, còn gọi cả Phùng Nhất Nhất qua ăn.
Gần đây, Đàm Tường bận rộn có chút thái quá, cha mẹ Đàm đều cảm
thấy không ổn. Lúc ăn cơm cùng Phùng Nhất Nhất, cha Đàm cất giọng ngờ