nào? Em cũng cảm thấy cậu ta vô cùng, vô cùng điển trai, mê người phải
không?”.
Trong đầu Phùng Nhất Nhất bỗng hiện ra dáng vẻ Phùng Nhất Phàm mặc
quần cộc ở nhà, nằm ườn trên sô pha... “Không!” , cô phủ nhận.
Đàm Tường thở phào nhẹ nhõm, cười vừa tươi tắn vừa thoải mái, nói,
“Đúng là bạn gái anh tinh mắt! Anh nhìn từ xa một cái, cũng chỉ là cao một
chút, một thân hàng hiệu mà thôi... Trẻ tuổi như thế, chắc chắn là con trai
của nhà lắm tiền, từ nhỏ được hưởng nền giáo dục tốt, xuất phát điểm cao,
đương nhiên là khác rồi”.
Giọng điệu của anh ta có chút khinh thường, người được nói đến lại là
em trai cô, trong lòng Phùng Nhất Nhất hiển nhiên không thoải mái, bỗng
chốc chẳng còn tâm tư nói chuyện với anh ta, chỉ lẳng lặng không lên tiếng.
Lúc đi ra khỏi tiểu khu, Đàm Tường nói, “Hai ngày nữa là cha mẹ anh về
quê rồi. Lần này họ đến, anh bận quá, vất vả cho em rồi! Nhưng bây giờ họ
quay về, đến Tết anh không cần về nhà nữa... anh sẽ cùng em về nhà em” ,
từ lúc Phùng Nhất Nhất nhắc tới chuyện này, Đàm Tường đã nghiêm túc lên
kế hoạch từ lâu, “Gần Tết anh sẽ bận hơn hiện tại. Đợi anh sắp xếp chuyện
công việc đâu ra đấy, lúc chúng ta về nhà em, anh nhất định sẽ chuyên chú
biểu hiện thật tốt, để cha mẹ em muốn gả em cho anh ngay lập tức”.
Phùng Nhất Nhất nghe thấy từ “gả” , trong đầu “ù ù” một tiếng.
Đàm Tường đắm chìm trong kế hoạch tốt đẹp của mình, vô cùng hưng
phấn, không chú ý tới sự bất thường của Phùng Nhất Nhất.
Hai người nắm tay nhau đi đến cổng tiểu khu. Lúc Đàm Tường dắt
Phùng Nhất Nhất đến chỗ để xe của anh ta, Phùng Nhất Nhất đã kịp phản
ứng lại, nói, “Anh mệt thế rồi, đừng lái xe nữa, không an toàn, để em tự bắt
xe về”.
Đàm Tường không nói lời nào, cười thần bí rồi mở ngăn để hành lý trong
xe, ôm một bó hoa hồng ra.