Đúng là anh đang mặc bộ đồ thể thao màu trắng.
Phùng Nhất Nhất không nói gì, đi đến mở cửa. Hôm nay, Tạ Gia Thụ rất
tự giác thay dép, nhưng lúc thay dép, anh lại vỗ vai cô, vô cùng nghiêm túc
hỏi, “Tôi chạy bộ đổ mồ hôi, chân bốc mùi có làm sao không?”.
“Em nói có sao thì anh sẽ không vào à?”
“Không, nếu em chê chân tôi có mùi, tôi sẽ không thay dép nữa.”
Lại là một Tạ Gia Thụ vô cớ sinh sự. Chỉ là, trước kia, những lúc anh giở
trò thế này luôn mang theo vẻ mặt vô tội và hưng phấn, bây giờ biểu cảm ấy
đã được khống chế rất tốt.
Phùng Nhất Nhất chẳng buồn đấu võ mồm với anh, cô ôm hoa bước vào
nhà. Tạ Gia Thụ vẫn ngoan ngoãn thay dép, nhưng sau khi vào nhà, anh lại
bỏ dép, nằm lên sô pha.
Cắm hoa vào bình đặt bên cửa sổ, xong xuôi, cô rót cho anh một cốc
nước. Lúc bưng tới, thấy anh nhắm mắt nằm đó, cô gọi, “Có muốn uống
nước không?”.
Tạ Gia Thụ nghiêng đầu, híp mắt cười, “Tôi còn tưởng rằng em sẽ không
quan tâm tới tôi nữa”.
“Gia Thụ, nếu anh có thể buông tay, để em sống một cuộc đời bình lặng,
chúng ta không cần thiết phải làm kẻ thù của nhau.”
Tạ Gia Thụ chớp mắt, “Vậy nếu tôi không buông tay thì em sẽ làm gì
tôi? Hạ độc vào nước cho tôi chết à?”.
“Em sẽ chạy đi thật xa.”
“Vậy em hạ độc cho tôi chết đi!”
Nói dứt lời, anh liền quay đầu, nhắm mắt, cũng không uống nước,
nghiêng người ở đó như đã ngủ thật rồi.
Phùng Nhất Nhất cảm thấy mệt mỏi, lại vô cùng bàng hoàng. Lúc này, cô
chỉ hận không thể đứng lên gào thét, đập vỡ hết đồ trong căn phòng này,