hoặc là mở cửa điên cuồng lao ra ngoài, chạy đến một nơi không có người.
Cô ngồi đó, cúi đầu, tay bụm mặt, nhẹ nhàng chà xát.
Trong căn phòng yên ắng, một người đàn ông đang nằm và một người
phụ nữ cúi đầu, người nào không biết còn tưởng cảnh tượng tĩnh lặng này
có chút gì đó ấm áp.
Trong không gian yên tĩnh, Phùng Nhất Nhất nghe thấy Tạ Gia Thụ nói,
“Chúng ta nói chuyện đi. Bạn... trai của em, em cảm thấy anh ta có chỗ nào
phù hợp với em hơn tôi? Tính khí anh ta rất tốt à? Hay là bởi vì anh ta
không có tiền, cho nên sẽ không có ai vì anh ta mà bắt cóc em?”.
“Anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ nổi cáu, những lúc nổi cáu cũng không
tiện tay ném thứ nọ thứ kia, sẽ không đẩy em ngã. Anh ấy khiến em cảm
thấy bình yên cả về tâm trạng lẫn cuộc sống. Mặc dù bọn em không có
những lúc quá hạnh phúc, nhưng cũng không có lúc nào quá buồn bã” ,
Phùng Nhất Nhất bình tĩnh nói, “Có lẽ là ‘Tương kính như tân’ ấy”.
Cô suýt chút nữa thì dùng “Cử án tề mi[1]” , nhưng Tạ Gia Thụ nghe vậy
lại cười, chừng như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười. Tiếng cười rầu
rĩ, hồi lâu mới dừng lại.
[1] Cử án tề mi: Vợ chồng tôn trọng nhau (theo tích vợ của Lương Hồng
thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày).
“Vậy em có yêu anh ta không? Có thích anh ta hơn thích tôi không?”
“Phùng Nhất Nhất!” , anh chậm rãi nói, “Em đã từng thích tôi chưa?
Từng thích rồi phải không?”.
Thời thanh xuân của nhiều năm về trước là hồi ức tươi đẹp nhất của họ.
Sau đó, trong vài đêm tối, họ từng quấn lấy nhau như chim liền cành. Còn
có những nụ hôn ngọt ngào, ngọt ngào khiến anh không thở nổi. Anh khát
khao được đắm chìm trong đó, cô nhất định cũng từng có cảm giác hưởng
thụ những điều này... phải vậy không?
Phùng Nhất Nhất ngẩng đầu lên, phát hiện Tạ Gia Thụ đã mở mắt, anh
đang nhìn cô.