Khi các cô gái còn trẻ, hẳn là đã từng siêu phàm thoát tục... Người nhát
gan như Phùng Nhất Nhất cũng từng dũng cảm.
Nhưng dũng cảm rồi thì sao?
Sau khi dũng cảm, cô không còn con đường nào để đi. Phùng Nhất Nhất
gạt cánh tay đang đặt lên đầu gối mình ra.
Lần này, Tạ Gia Thụ không cố chấp nữa, sau khi thu tay về, anh khẽ gác
lên trán, rồi lại nhắm mắt.
“Cho tôi ngủ ở đây một lát nhé! Hiện giờ, có lẽ tôi không dậy được...
một lát nữa trợ lý của tôi sẽ đến đưa chìa khóa cho tôi.”
“Anh ngủ đi!” , Phùng Nhất Nhất hào phóng nói, đứng dậy muốn cách xa
anh một chút rồi đi làm gì đó.
“Hoa rất đẹp!” , anh bỗng nói, “Vừa rồi tôi luôn nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại,
hình như từ trước tới giờ tôi chưa từng tặng em hoa hồng”.
Anh từng tặng cô rất nhiều hàng xa xỉ đắt đỏ, bao gồm cả một tấm thẻ
đen vô giá, nhưng trước giờ anh chưa từng tặng hoa cho cô. Anh cũng từng
nghĩ đến, nhưng luôn cảm thấy tặng hoa rất tầm thường, rất mất mặt.
Không ngờ, bộ dạng cô ôm bó hoa, lại đẹp đến thế!
Phùng Nhất Nhất đứng đó sững sờ.
Người mà cho tới nay luôn tỏ ra vô tình, khẽ quay mặt đi, hốc mắt lặng
lẽ rơi lệ.
Phùng Nhất Phàm không nhân cơ hội đến công ty thị sát mà chế nhạo
Đàm Tường, thậm chí còn không có ý gặp anh ta rồi để lộ thân phận của
mình. Điều này khiến Phùng Nhất Nhất cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Cô tìm cơ hội nhiệt liệt biểu dương em trai mình, “Em đúng là đã trưởng
thành, hiểu chuyện rồi!”.
Trong lòng Phùng Nhất Phàm kêu vang réo rắt, nhưng miệng lại lạnh
lùng nói, “Thôi đi! Chẳng qua là em không muốn lãng phí thời gian với anh