nhân lực, có gia thế, có tiền bạc. Phùng Nhất Phàm cậu chỉ có một cái đầu,
hai cái tay, cậu phải dốc sức vận dụng những thứ mình có để toàn lực phấn
đấu.
Cậu phải làm tốt hơn, phải nhanh chóng trở thành người đàn ông như anh
Gia Thụ, mạnh mẽ, đáng tin, có đủ năng lực để bảo vệ người nhà cậu và
cô... Nghĩ đến cô gái ngốc nghếch đang toàn tâm toàn ý đợi mình áo gấm về
làng, gương mặt anh tuấn của Phùng Nhất Phàm bỗng thoáng nét ngượng
ngùng.
“Nhất Phàm” , Phùng Nhất Nhất bưng thức ăn từ trong bếp đi ra, tiện thể
hỏi, “Em có muốn gặp Đàm Tường một lần không?”.
Phùng Nhất Phàm đang đắm chìm trong tưởng tượng tuyệt diệu, bỗng bị
chuyện của “bãi phân” kia cắt ngang, cậu cáu kỉnh nói, “Không muốn, em
không rảnh. Nếu chị thật sự gả cho anh ta, thì vào hôn lễ gặp đi!”.
“...”
Bước vào tháng Chạp, ngày tháng sẽ trôi rất nhanh, thoáng cái đã sắp
đến Tết.
Qua năm nay, Phùng Nhất Nhất đã hai mươi chín.
Cái đuôi hai mươi mấy tuổi này, qua rồi là không thể nói mình hai mấy
được nữa.
Nhìn người trong gương, khuôn mặt đã có khác biệt rất lớn với ngày còn
đôi mươi. Cởi bỏ làn da mỡ màng, rũ bỏ đi collagen[2] , đường nét trên
khuôn mặt sẽ rõ ràng hơn, vẻ mặt không còn nét ngây thơ, sợ hãi, lo lắng
bất an như xưa nữa.
[2] Collagen: Là một loại protein chiếm tới 25% tổng lượng protein
trong cơ thể người, là yếu tố cần thiết trong quá trình tạo ra các axit amin
thanh khiết cho sức khỏe của làn da, mái tóc, móng tay, khớp xương và các
mô khác trên cơ thể người. Sự suy giảm về chất lượng và số lượng collagen
sẽ khiến cơ thể lão hóa.