nhân. Sau khi ngồi xuống, Đàm Tường gọi món Bít tết đắt nhất. Khi người
phục vụ rời khỏi, anh ta lập tức nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của
Phùng Nhất Nhất, đưa đến miệng khẽ hôn, vô cùng dịu dàng, tình cảm.
“Hôm nay tâm tình của anh có vẻ rất tốt?” , Phùng Nhất Nhất cười hỏi.
Đàm Tường mỉm cười. Gần đây bận rộn như vậy, thời gian ngủ nghỉ ít ỏi
đến đáng thương, nhưng tinh thần anh ta lại sục sôi chưa từng thấy.
“Nhất Nhất, anh có một chuyện muốn nói với em!”
Nét mặt của anh ta có chút khác thường, có vẻ như phấn khích quá mức,
ánh mắt phát sáng, nhưng lại mang theo chút áy náy, nhìn Phùng Nhất Nhất
nóng bỏng vô cùng.
Không hiểu sao, trong lòng Phùng Nhất Nhất lại có dự cảm không lành.
Đàm Tường kéo tay cô, hưng phấn tột độ, “Anh phải ra nước ngoài rồi!”.
“... Đi đâu?”
“Công ty điều anh đi châu Âu, ở đó có một công ty con mới thành lập.
Em biết đấy, sau lần thu mua này, công ty bọn anh và công ty em đều được
điều chỉnh, nhân sự cũng có sự thay đổi. Tổng công ty đã điều ra một bộ
phận xuất sắc trong hai mươi tám công ty con đi châu Âu để mở rộng thị
trường, anh là một trong số đó!” , Đàm Tường đè giọng xuống rất thấp,
nhưng dù thế nào cũng không thể nén được vẻ hào hứng bừng bừng cùng
hoài bão lớn lao của anh ta, “Em biết không, lần này anh đi, sẽ có trong tay
phân đội kỹ thuật gồm hai mươi người”.
Trong nhà hàng cơm Tây yên tĩnh, âm nhạc du dương hệt như đang vờn
trong không khí, tiếng nói chuyện từ một chiếc bàn phía xa vọng lại, lờ mờ,
còn có tiếng dao dĩa chạm vào nhau lanh lảnh, rõ nét, vui tai.
Phùng Nhất Nhất nghe những âm thanh đó, trong lòng bỗng trở nên bình
tĩnh hơn hẳn.
Thì ra là như vậy.
Chỉ là, như vậy cô lại thấy an tâm.