Không thể mặt dày mà nói mình là một cô bé nữa! Cô đã là một người
phụ nữ rồi.
Phùng Nhất Nhất nhìn người phụ nữ trong gương đến bàng hoàng.
Người đàn ông khiến cô trở thành phụ nữ, Tạ Gia Thụ, người cô dùng cả
tuổi thanh xuân của mình để đồng hành, để nhớ mong...
“Chị!” , Phùng Nhất Phàm chạy đến, vừa bước vào đã cao giọng gọi cô.
Phùng Nhất Nhất bị cắt đứt mạch suy nghĩ, thưa một tiếng rồi từ nhà tắm
đi ra. Phùng Nhất Phàm giơ điện thoại lên, hỏi, “Là mẹ, mẹ hỏi mùng mấy
chị về nhà được?”.
“Chị có thể sắp xếp lịch nghỉ. Đợi chị hỏi Đàm Tường rồi quyết định,
anh ấy cùng chị về nhà ăn Tết.”
Phùng Nhất Phàm liếc cô một cái, vẻ mặt bực dọc chuyển lời. Sau khi
ngắt điện thoại, cậu nói, “Mẹ bảo chị mau định ngày đi, tốt nhất là kết hợp
với thời gian của em, để em đưa chị về, khỏi phải xếp hàng chen chúc lên
tàu về quê”.
“Được, chị biết rồi!” , đúng dịp hôm nay Phùng Nhất Nhất có hẹn với
Đàm Tường, cũng sắp đến giờ hẹn, cô bèn đi ra ngoài. Lúc đi qua em trai,
cô vỗ vỗ má cậu thanh niên cao hơn mình một cái đầu.
Cảm giác nơi bàn tay thật tuyệt... tuổi trẻ ơi tuổi trẻ! Người bị đánh vào
mặt suýt chút nữa thì trừng chết cô.
Từ lần tặng hoa hồng tới giờ, đôi tình nhân đáng thương này vẫn chưa có
dịp gặp nhau. Đàm Tường nói bất luận thế nào thì hôm nay cũng phải bớt
chút thời gian đi mua quà cho cha mẹ Phùng Nhất Nhất, hơn nữa, anh ta
cũng rất muốn gặp cô.
Đàm Tường vung tiền dẫn Phùng Nhất Nhất đến một nhà hàng cơm Tây
đắt đỏ.
Cha mẹ Đàm đã về quê, cho nên chỉ có hai người họ đi ăn. Nhà hàng
cơm Tây phong cách, rất thích hợp với cuộc hẹn ngọt ngào của đôi tình