Phùng Nhất Nhất cũng chậm rãi, nghiêm túc như anh, “Bây giờ, nói
những điều này chẳng còn ý nghĩa gì hết. Nói thẳng ra là, em yêu ai cũng
không nhiều bằng yêu chính bản thân em. Gia Thụ, anh cứ coi như em ích
kỷ, không tình sâu nghĩa nặng được như anh đi”.
Tạ Gia Thụ lẳng lặng nhìn cô, khóe môi cong cong, thần sắc trong mắt
đắng chát lại triền miên.
Cứ nói chuyện với nhau bình thản thế này, anh không nổi cáu, còn cười,
trái tim Phùng Nhất Nhất chua xót vô cùng, “Em biết anh rất tốt, là em
không xứng với anh, cho nên, em không có cảm giác an toàn”.
Tạ Gia Thụ nằm trên sô pha, bỗng đưa tay về phía cô. Căn phòng chật
hẹp, họ cách nhau không xa, anh đưa tay ra là có thể chạm vào cô.
Anh để tay lên đầu gối cô, cô định đẩy anh ra, nhưng anh lại cố chấp ấn
chặt.
“Cảm giác an toàn mà em muốn là hôn nhân sao? Nếu lúc từ Mỹ trở về,
tôi kết hôn với em, có phải là em sẽ không rời xa tôi nữa không?”
Phùng Nhất Nhất không lên tiếng, trái tim Tạ Gia Thụ bỗng đau rát như
bị cả lọ muối rắc vào vết thương còn đang rỉ máu.
Cảm giác hối hận này thật quá đả kích một người đàn ông tự cho rằng
mình thông minh như anh. Hơn nữa, người đàn ông này còn luôn không
hiểu tại sao bản thân bị vứt bỏ.
Nhưng anh không hứa hẹn gì cả, càng không đính chính.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay mình đang đặt trên đầu gối cô, nét mặt trầm
tư, u ám.
Trong lòng Phùng Nhất Nhất cũng đang nổi sóng to gió lớn, nhưng
quãng thời gian không thể quay trở lại ấy, nói “nếu như” còn có tác dụng gì
nữa đây?
Cô chỉ có thể nói, “Em là một người tầm thường”.