vực, “Tường Tường nhà chúng ta sau khi thăng chức một tháng tổng cộng
được bao tiền lương? Sao lại để nó bận rộn đến mức này?”.
Chuyện này Phùng Nhất Nhất quả thực không biết, chỉ có thể trả lời,
“Cháu cũng chưa hỏi anh ấy, mấy ngày nay anh ấy bận quá, chúng cháu
không gặp được nhau”.
Cha Đàm “ồ” một tiếng, mẹ Đàm lại vui mừng, nói với Phùng Nhất
Nhất, “Tiểu Phùng, cháu rất hiểu chuyện, đàn ông ở bên ngoài làm việc
không dễ dàng gì, phụ nữ nên thông cảm. Hai ngày nay, Tường Tường cũng
không có thời gian gặp hai bác, vừa về nhà ăn chút đồ là đi ngủ, mặt cũng
gầy tọp cả rồi!”.
Đang nói chuyện thì Đàm Tường hùng hùng hổ hổ quay về. Anh ta vừa
vào đến nhà, Phùng Nhất Nhất liền tỉ mỉ quan sát, có vẻ như hai má đã tọp
lại thật, nhưng tinh thần lại khá tốt, hai mắt lấp lánh, vẻ mặt hào hứng.
Anh ta ngồi xuống nói vài câu rồi ăn cơm, chắc là đói quá rồi. Mẹ Đàm
thấy vậy vội múc canh, anh ta chê canh nóng, đẩy cho Phùng Nhất Nhất.
Cha mẹ Đàm tâm trạng vui vẻ nhìn con trai.
Phùng Nhất Nhất và cha mẹ Đàm đã ăn gần xong bữa, Đàm Tường ngấu
nghiến vài miếng, vội vàng đứng dậy nói no quá, muốn ra ngoài tản bộ,
nhân tiện tiễn Phùng Nhất Nhất về.
Lúc xuống lầu, Phùng Nhất Nhất hỏi anh ta, “Đàm Tường, gần đây công
ty các anh bận gì thế?”.
“Vẫn là chuyện thu mua hợp nhất ấy mà! Nghe nói, hôm nay thị sát viên
bên thu mua tới” , Đàm Tường nắm lấy tay cô, quay đầu nhìn, cười nói,
“Đã đến công ty bọn em rồi chứ?”.
Phùng Nhất Nhất gật đầu, đang định nói chuyện Phùng Nhất Phàm thì
Đàm Tường hắng giọng, bộ dạng nghiêm túc, “Mấy cô gái trong công ty
anh đều điên cuồng vì cậu ta rồi, nói cái gì mà siêu cấp cao ráo, đẹp trai,
giàu có, rồi thì nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình tái thế. Em thấy thế