Chương 20
“Tạ Gia Thụ, anh có thể kết hôn với em không?”
Lúc Phùng Nhất Nhất lên lầu, đi đến chỗ rẽ trên cầu thang, cô lờ mờ
nghe thấy giọng nói quen thuộc của em trai mình. Cô nhẹ chân nhẹ tay tiếp
tục bước về phía trước hai bước, nương theo ánh sáng nơi cầu thang, ngẩng
đầu lên nhìn, thấy đồng chí Phùng Nhất Phàm đang dựa người vào lan can
nói chuyện điện thoại, vẻ mặt rất đỗi dịu dàng.
Vẻ mặt hiếm thấy thế kia khiến người chị gái Phùng Nhất Nhất đây nhìn
thế là đủ rồi.
Tiếc là lời phát ra từ miệng cậu lại có vẻ rất mất kiên nhẫn, “Anh đi công
tác, mang theo quần bơi làm gì... Không được nhiều nhất anh chỉ có hai
ngày rảnh rỗi thôi... Em mang theo hai bộ là được, hành lý nhiều em lại để
ở phòng anh!”.
Đang lúc nói chuyện, Phùng Nhất Phàm nghe thấy tiếng bước chân, vội
vàng ngắt điện thoại, thò đầu ra nhìn, cậu gọi một tiếng “Chị!”.
Sau đó bạn nhỏ cười xấu xa, “Em còn tưởng đêm nay chị không về nhà
cơ!”.
Anh Gia Thụ không xong rồi!
Gương mặt Phùng Nhất Nhất thoáng nóng lên, nhưng đối với bạn nhỏ
này, cô vẫn tay nghề điêu luyện, “Chị không quay về sao có thể nhìn thấy
em trai mình lại có lúc dịu dàng như nước thế này chứ? Sao vậy, muốn cùng
Phiên Phiên đi chơi sao?”.
Phùng Nhất Phàm dửng dưng, “Không phải, mấy ngày nữa em đi công
tác đến đảo Hải Nam, đúng lúc cô ấy cũng muốn đi”.
Phùng Nhất Nhất đi đến bên cạnh em trai, thở hổn hển, “Ôi, đúng thật là
già rồi, leo cầu thang cũng cảm thấy mệt ơi là mệt!”.