Đàm Tường? Phùng Nhất Nhất nhận lấy thư, bóc ra đọc một lượt. Thật
ra thì nội dung thư không có gì nhiều, Đàm Tường nói rất đơn giản, cũng
rất thành khẩn.
Em có Tạ Gia Thụ! Lựa chọn tốt như thế, vậy thì anh có thể không chút
áy náy nào mà đi theo đuổi tiền đồ của mình rồi. Anh từng thật lòng muốn
cùng em chung sống đến già, bây giờ chỉ có thể chúc em đạt được điều
mình mong muốn, cả đời hạnh phúc!
Đạt được điều mình mong muốn, cả đời hạnh phúc, mấy chữ này khiến
trái tim Phùng Nhất Nhất khẽ run lên.
Mẹ Phùng ở bên cạnh quan sát biểu cảm của con gái, thử thăm dò,
“Thằng bé này rất có lòng. Đây là lần đầu tiên con nhận được thư tình đúng
không? Ha... thời buổi này, dù sao cũng từng đi học, biết nói biết viết, lại
làm cái gì ‘văn phòng không giấy’, kết quả là người cầm bút viết còn ít hơn
ngày xưa”.
Tiếng cười của mẹ Phùng khiến bầu không khí bớt căng thẳng, tâm trạng
có chút nói không rõ ràng đối với Đàm Tường trong lòng Phùng Nhất Nhất
cũng hơn. Cô gập thư lại, thở dài, tán gẫu với mẹ, “Không phải đâu ạ, trước
kia Tạ Gia Thụ cũng có viết thư cho con, nhưng không phải là thư tình.”
“Đây cũng không phải là thư tình!”.
Có một lần, Tạ Gia Thụ và cô từng tranh cãi về một chuyện vô cùng nhạt
nhẽo. Lúc đó, Phùng Nhất Nhất vẫn còn là trợ lý mà Thịnh Thừa Quang cho
Tạ Gia Thụ mượn để dùng tạm. Ngày ấy, mặc dù cô nhát gan, nhưng không
chịu được tính khí bá đạo của Tạ đại thiếu gia, sau khi bị anh mắng mỏ thê
thảm, cô khóc lóc đòi từ chức.
Khi ấy, Tạ Gia Thụ hống hách làm ầm ĩ, đuổi cô đi, sau đó lại viết cho cô
một bức thư.
Không giống nét chữ gượng gạo của Đàm Tường, chữ của Tạ Gia Thụ
vô cùng đẹp. Từ nhỏ anh đã luyện bút lông, bút máy viết rõ ràng nét phẩy
nét mác, nét chữ vừa mạnh mẽ vừa mềm mại. Cụ thể anh viết những gì, bây