Ngày đó, Tạ Gia Thụ còn quá trẻ. Người trẻ tuổi bao giờ cũng hiếu
thắng. Anh vỗ ngực nói với chị gái mình, “Chị, chị lấy anh Kỳ Viễn đi. Em
đi kết thân là được rồi! Em sẽ tìm người chung đỡ cho chị!”.
Bây giờ nghĩ lại, ngày đó đúng là vừa nhiệt huyết vừa ngu xuẩn.
Đang thả hồn mình vào hồi ức thì chợt nghe tài xế nói đã đến Diệp gia.
Lúc Tạ Gia Thụ xuống xe, khóe môi còn mang theo nụ cười buồn bã. Con
trai của Tạ Gia Vân và Diệp Kỳ Viễn chạy đến đón anh, chọc vào cằm anh,
tò mò hỏi, “Cậu, cậu đang cười sao?”.
Tạ Gia Thụ nhéo mặt cậu bé, “Đúng, cậu gặp cháu nên rất vui ấy mà!”.
“Tại sao ạ? Lẽ nào cậu đã biết cháu muốn đòi cậu hai bao lì xì rồi sao?” ,
cậu nhóc nghi hoặc hỏi.
Lúc này, Tạ Gia Thụ bật cười ha hả.
Họ cùng nhau vào nhà. Tạ Gia Vân thấy con trai ngồi trên đầu em trai,
đưa tay ra ôm lấy con. Diệp Kỳ Viễn ở đằng xa chạy đến đỡ, “Em cẩn thận
chút!”.
Tạ Gia Thụ căng thẳng, cuống cuồng hỏi, “Chị làm sao vậy? Có chỗ nào
không được khỏe sao?”.
Tạ Gia Vân mỉm cười không lên tiếng, bà cụ trong Diệp gia cất giọng,
“Gia Thụ à, bảy tháng nữa là cháu lại được làm cậu rồi!”.
“Thật sao? !” , Tạ Gia Thụ mừng rỡ kêu lên.
Diệp Kỳ Viễn ôm đứa con cả vào trong chơi, Tạ Gia Vân cười nói với
em trai, “Sao em lại đến sớm vậy? Chị còn tưởng tối em mới đến”.
“Ồ...” , Tạ Gia Thụ đang từ trong mừng rỡ lấy lại tinh thần, nghiêm mặt
nói, “Chị, em có chuyện muốn nói với chị”.
Trong thư phòng trên tầng hai của Diệp gia, cửa đóng. Không gian yên
tĩnh chỉ còn lại hai chị em. Tạ Gia Vân cẩn thận ngồi xuống phía sau bàn
sách.