“Nói đi! Có liên quan đến Phùng Nhất Nhất hả?” , cô hỏi.
Tạ Gia Thụ trầm lặng, không ngồi xuống sô pha đối diện bàn sách mà đi
đến trước mặt chị gái, cúi đầu, từ từ quỳ xuống, cuối cùng quỳ một gối
trước mặt chị mình.
Thật ra, Tạ Gia Vân đã đoán được phần nào. Hành động của Tạ Gia Thụ,
cô không quá kinh ngạc. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt em trai, khẽ giọng
gọi, “Gia Thụ à...”.
“Chị, em xin lỗi!” , Tạ Gia Thụ cụp mắt, bình tĩnh nói, “Em không thể
giữ đúng lời hứa của mình rồi. Em không thể vì chị và Tập đoàn Trường
Lạc mà đi kết thân”.
Tạ Gia Vân cố ý đùa giỡn, “Chị biết, Trịnh Phiên Phiên phải lòng Phùng
Nhất Phàm rồi, chuyện này nhà chúng ta bỏ qua đi”.
“Không phải. Không có Trịnh Phiên Phiên cũng sẽ không có người khác.
Em muốn kết hôn với Phùng Nhất Nhất” , Tạ Gia Thụ quỳ ở đó, giọng nói
trầm thấp và kiên định, “Em xin lỗi chị! Em không những không gánh vác
được Tập đoàn Trường Lạc, bây giờ còn không tình nguyện đi kết thân,
khiến chị phải vất vả. Chuyện em hứa với chị, em chẳng làm được việc nào
cả... Thật lòng xin lỗi chị!”.
Tạ Gia Vân vỗ về em trai, không lên tiếng.
Tạ Gia Thụ khom lưng, vùi mặt xuống đầu gối cô, ủ rũ nói, “Em nghĩ
rồi, những chuyện mà anh Thừa Quang có thể lấy thân phận là chồng để
giúp chị, em là em trai, là một trong những cổ đông lớn nhất của Tập đoàn
Trường Lạc, em nhất định cũng có thể làm được! Chị, em không thể cưới
một người vợ có gia thế, có bối cảnh để chống lưng cho chúng ta, nhưng em
có thể chống lưng giúp chị!”.
“Ừm” , Tạ Gia Vân nói bằng giọng mũi nghẹn ngào, “Giờ em đã làm rất
tốt rồi! Chị rất từ hào về em!”.
Hiếm khi được chị gái biểu dương, nhưng Tạ Gia Thụ lại chẳng có chút
phấn khởi nào, ngược lại, anh còn thấp giọng, áy náy nói, “Nhưng, em chỉ