có thể chống đỡ giúp chị, Tập đoàn Trường Lạc vẫn phải do chị dẫn dắt.
Em không phân thân ra được chỉ có thể giúp chị từ bên ngoài, chỉ có thể
phối hợp với chị... Em biết, thật ra chị luôn muốn làm một người phụ nữ
của gia đình. Em xin lỗi, chị, em hại chị rồi!” , cuối cùng thì Tạ Gia Thụ
cũng nói ra.
Những năm qua, trong lòng anh vẫn luôn nhớ, từ nhỏ tới lớn bản thân
đứng trước mặt chị gái có bao nhiêu tự ti, sau khi trưởng thành, anh muốn
trả lại bấy nhiêu oai phong, ngang ngược. Quả thực là anh đã từng có ý định
cưới một cô con gái nhà giàu, tiếp tay cho Tập đoàn Trường Lạc, để chị của
mình trút bỏ được gánh nặng, trở về với gia đình, sống cuộc sống mà chị ấy
mong muốn, cũng để chị thấy em trai của mình thông minh tài giỏi thế nào.
Tâm nguyện từ nhỏ đến lớn của Tạ Gia Thụ còn chưa kịp thực hiện, cho
đến nay, anh lại phải từ bỏ.
Với tình cảm mà Tạ Gia Thụ dành cho Phùng Nhất Nhất, từ trước tới
giờ, anh có thể không chút do dự chết vì cô, nhưng vứt bỏ tâm nguyện lớn
nhất từ nhỏ tới lớn như vậy, nói lời xin lỗi rằng mình không làm được với
chị gái thế này... kỳ thực đối với Tạ Gia Thụ mà nói, còn khó khăn hơn cả
cái chết.
Nhưng vì Phùng Nhất Nhất, anh đã làm được.
Sự hy sinh dành cho Phùng Nhất Nhất khiến anh cảm thấy vô cùng áy
náy với chị gái mình. Chị hy sinh vì anh nhiều như thế, nhưng anh lại thất
tín với chị vì một người phụ nữ khác.
“Chị...” , anh nhẹ nhõm mà đau khổ thở dài một tiếng.
Tạ Gia Vân có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của Tạ Gia Thụ. Em trai
của cô, từ nhỏ đã bất cần đời, cô có thể hiểu được sự kiêu ngạo và tự ti
trong con người anh.
Bởi vì đó là em trai do một tay cô nuôi lớn.
“Em không cần thiết phải xin lỗi chị thế này. Trước lúc lâm chung, cha
đã giao em cho chị, em chính là trách nhiệm của chị, là lời hứa của chị với