giờ Phùng Nhất Nhất không nhớ rõ nữa, nhưng đó mới là lần đầu tiên cô
nhận được thư tay.
Vẻ mặt nhớ nhung của cô khiến mẹ Phùng yên tâm hơn một chút, bà
cười, tiếp tục dò la, “Thế nào? Nó đưa con về, nói gì với con?”.
“Cũng không có gì...”
“Sao lại có thể không có gì?” , lòng mẹ Phùng sốt sắng, bất mãn nói,
“Mẹ nhắc nhở con, con đã đồng ý với mẹ là trước năm ba mươi tuổi sẽ lập
gia đình rồi đấy”.
“Giờ con hai mươi chín, vẫn còn một năm nữa cơ mà mẹ.”
“Một năm có đủ cho con làm cao không hả?” , mẹ Phùng nói bằng giọng
khinh thường, “Tạ Gia Thụ đúng là đồ ngốc.”
“Tối nay như thế mà cũng không giải quyết xong, coi như mẹ đã nhìn
lầm nó rồi!”.
Phùng Nhất Nhất cảm thấy vô cùng bi thương với hành động hận không
thể bán cô đi ngay này của mẹ Phùng, cúi đầu lẳng lặng về phòng.
Mẹ Phùng nhìn bóng lưng con gái, nét mặt chỉ có thể dùng câu “Chỉ tiếc
rèn sắt không thành thép” để diễn tả.
Diệp Kỳ Viễn, anh rể của Tạ Gia Thụ là người yêu từ thời đại học của Tạ
Gia Vân. Lúc đó, Tạ Gia Vân đã có hôn ước, hai người yêu nhau sâu đậm
nhưng chỉ có thể chia tay trong đau đớn. Rất nhiều năm sau đó, mãi đến khi
Thịnh Thừa Quang vì Từ Thời mà xóa bỏ hôn ước với Tạ Gia Vân, Diệp
Kỳ Viễn vẫn luôn đợi Tạ Gia Vân.
Nhưng Tạ Gia Vân đâu dám lấy anh? Khi lâm chung, cha đã giao Tập
đoàn Trường Lạc vào tay cô. Gia Thụ nghịch ngợm không hiểu chuyện, một
đám người Tạ gia như hổ sói lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào hai chị em
cô. Trước đó, trong tay cô có Thịnh gia và Thịnh Thừa Quang khiến họ phải
kinh sợ. Nếu cô lấy Diệp Kỳ Viễn, sau này ai sẽ thay hai chị em cô chèo
chống?