“Về nhà sớm đi, đừng ngủ cả đêm ở nơi này nữa, trên đường lái xe cẩn
thận, ngày mai gặp lại” , Phùng Nhất Nhất dịu dàng và bình tĩnh căn dặn
anh.
Nói xong, không đợi Tạ Gia Thụ biến thành Tạ Ma Vương đến tóm, cô
nhanh chóng chạy thoát thân.
Tạ Gia Thụ gào thét bổ nhào, cửa xe hạ xuống, hét lớn về phía người đã
vòng qua đầu xe bước phía xa xa, “Ngày mai anh đến chỗ chị anh! Ngày kia
anh tới chỗ em! Mùng Hai Tết!”.
Đang là đêm khuya tĩnh lặng, giọng nói bừng bừng xuân tình này khiến
cả khu khu đều vang vọng lại tiếng hét của anh. Phùng Nhất Nhất cảm thấy
không ổn, nhưng lại không chống cự nổi sức nóng trong lòng mình. Cô
quay người nhìn anh, một tay cầm làn váy, một tay vẫy vẫy với anh, bảo
anh mau quay về.
Kết quả, Tạ Gia Thụ giống như chàng thiếu niên mười bảy mười tám, cả
nửa người trên chui ra ngoài cửa xe, ánh mắt lấp lánh nhìn cô đắm đuối, vẻ
mặt tràn đầy hưng phấn và dạt dào hy vọng.
Khoảnh khắc ấy, Phùng Nhất Nhất thật sự đã nghe được rất nhiều âm
thanh trong quá khứ, cô của thời trẻ và Tạ Gia Thụ của ngày xưa, rất nhiều
tiếng cười vui vẻ và những cuộc đối thoại, như làn gió đêm đầu xuân của
lúc này đang thoảng bên tai.
Đi xa thế rồi, không ngờ lại có thể quay trở về điểm khởi đầu, những
khúc khuỷu ngoằn ngoèo, có phải là cuộc đời hay không?
Cô nên đối mặt thế nào đây? Tuổi xuân của cô, cuộc đời của cô.
“Chúc ngủ ngon, Gia Thụ!”
Phùng Nhất Nhất đứng trong làn gió đêm nở nụ cười với anh, ngọn đèn
đường treo trên đỉnh đầu, toàn thân cô khoác lên mình vầng sáng ấy, mái
tóc bị gió thổi bay khiến cô như đang xù lông dưới ánh sáng. Tạ Gia Thụ
híp mắt nhìn cô đến mê mẩn.
Ryta