“Nếu chị là sư tử Hà Đông thì tốt rồi!” , Trịnh Phiên Phiên cũng nhìn anh
bằng ánh mắt khinh thường, “Sớm đã thu phục anh rồi!”.
Tạ Gia Thụ im miệng.
Im lặng một hồi lâu, anh cất giọng yếu ớt, “Vậy cô bảo đảm, sau khi tôi
nói cô ấy sẽ không từ chối tôi?”.
“Xin anh...” , Trịnh Phiên Phiên thật tâm khinh thường anh, “Anh chỉ nói
không thôi thì có tác dụng gì chứ? Sau khi anh nói phải làm mới được! Lẽ
nào anh muốn lừa chị Nhất Nhất sao?”.
“Tôi đương nhiên là nói được làm được rồi!” , Tạ Gia Thụ trừng mắt với
Trịnh Phiên Phiên.
Huống hồ mãi luôn cảm thấy Phùng Nhất Nhất là người đẹp nhất, trong
mơ chỉ muốn gặp cô, trong lòng chỉ có cô vốn là chuyện bình thường như
hít thở, đâu cần phải cố gắng đi làm mấy chuyện đó chứ?
Tạ Gia Thụ không bỏ sót một từ đọc thuộc đoạn lời thoại này, giọng nói
và tình cảm lay động lòng người, bản thân anh cũng cảm thấy vô cùng cảm
động, sau đó, nét mặt chứa chan tình cảm, muốn nói lại thôi nhìn Phùng
Nhất Nhất.
Anh không biết, thật ra, ánh mắt ướt sườn sượt này của anh vô cùng
giống chú chó nhỏ sợ mình bị vứt bỏ.
Tư thế Phùng Nhất Nhất vịn tay vào cửa xe bắt đầu dao động, không
nhịn được mà đưa tay ra khẽ chạm vào mặt anh.
Trong lòng Tạ Gia Thụ ngọt ngào, mềm nhũn, lại tủi thân lan tràn chẳng
nói được lời nào nữa, nghiêng đầu cọ mặt vào lòng bàn tay cô.
Ánh sáng chiếu vào trong xe tối mờ, biểu cảm trên gương mặt anh thật
khiến người ta tan nát cõi lòng.
“Gia Thụ...” , Phùng Nhất Nhất khẽ giọng gọi.
Cổ họng Tạ Gia Thụ phát ra một tiếng nặng nề, “Hử?”.