Lúc đợi xe ở cổng, Tạ Gia Thụ mặt không đổi sắc nắm lấy tay phùng
Nhất Nhất, trái tim Phùng Nhất Nhất có chút rối bời, do dự quay đầu nhìn
anh.
Tạ Gia Thụ lập tức dùng ánh mắt vừa hốt hoảng vừa cố gắng trấn tĩnh để
nhìn cô.
Cảm xúc không diễn tả thành lời, có ngọt, có chua, có đắng, có chát, còn
có rất nhiều những nỗi thấp thỏm bất an.
Phùng Nhất Nhất mím môi. Lúc này, tài xế lái xe đến, Tạ Gia Thụ bảo tài
xế ra về, đích thân anh lái xe đưa Phùng Nhất Nhất về nhà.
“Anh có thể lái xe được sao? Vừa rồi anh không uống rượu à?” xuất phát
từ vấn đề an toàn, Phùng Nhất Nhất hỏi anh.
Tạ Gia Thụ vui vẻ trả lời, “Yên tâm, anh không uống!”.
Tối nay anh đâu có thời gian xã giao uống rượu với người ta.
Nhưng cô quan tâm anh như vậy, giống như người vợ quan tâm chồng,
anh vô cùng hưởng thụ.
Đưa cô đến dưới lầu Phùng gia, Tạ Gia Thụ đỗ xe ở vị trí cũ, lập tức nói,
“Em khoan hãy lên, anh vẫn còn chuyện muốn nói với em”.
Phùng Nhất Nhất cũng có lời muốn nói, do dự đắn đo suốt cả quãng
đường, “Ừm, anh nói đi!”.
“Vừa rồi em hôn anh, là câu trả lời của em sao?” , Tạ Gia Thụ hỏi thẳng.
Chuyện Phùng Nhất Nhất muốn nói chính là chuyện này, “Em không
biết, Gia Thụ, tối nay anh khiến em rất do dự. Chúng ta dây dưa lâu như
vậy, tình cảm thật sự còn lại bao nhiêu? Chúng ta không phải chưa từng ở
bên nhau, nhưng chúng ta đã chia tay rồi... Nếu thêm một lần nữa, lần này
có phải kết quả sẽ lại là chia tay không?”.
Tối nay lãng mạn như vậy, mà cô vẫn nghĩ về những chuyện chẳng lãng
mạn chút nào, điều này khiến Tạ Gia Thụ ít nhiều có cảm giác thất bại.