Trong khoảnh khắc ấy, cô không biết vì sao sống mũi cay cay, hốc mắt
ngập nước.
“Gia Thụ...” , cô khẽ giọng than thở.
Tạ Gia Thụ nghẹn ngào, khẽ giọng nói bên tai cô: “Điều này khó quá...
thật sự là khó quá! Anh quả thật đã rất nỗ lực rồi, nhưng vẫn không làm tốt.
Lúc anh đối mặt với người khác đều không như vậy, hễ gặp em, anh không
biết tại sao... chỉ muốn nhào nặn em, nhào đi nhào lại, tốt nhất là có thể
nhào thành một cục để mang theo bên người!”.
Anh nói năng lộn xộn, hơn nữa giọng nói càng lúc càng buồn bã. Phùng
Nhất Nhất vỗ nhẹ lên anh, ai ngờ, anh lại càng nghẹn ngào hơn, mặt khẽ cọ
vào cô, cô lập tức cảm thấy cổ mình ẩm ướt, nóng hổi.
“Xin lỗi... anh biết sai rồi!” , anh hu hu mãi, rồi rầu rĩ, khốn khổ vô cùng.
Mong em tha thứ cho anh.
Tha thứ cho những lúc anh đối với em lại giống như một đứa trẻ. Tha thứ
cho anh không chút nào che đậy với em. Tha thứ cho tính ngang bướng và
ích kỷ của anh. Tha thứ cho những lần kìm lòng không được của anh. Tha
thứ cho anh... chỉ biết dùng cách thức của riêng mình để yêu em.
Pháo hoa trên bầu trời hấp dẫn ánh mắt của hết thảy mọi người, tiếng
hoan hô mỗi lúc một lớn, không ai chú ý đến cặp đôi đang ôm lấy nhau này.
Toàn thế giới chỉ có mình Phùng Nhất Nhất nghe thấy những lời sám hối
cùng sự yếu đuối của Tạ Gia Thụ.
Lòng cô như bị dao cứa, đưa tay ra lau mắt anh, bàn tay ẩm ướt, nóng
nóng. Anh còn muốn hôn lòng bàn tay cô, trái tim cô không chịu nổi mà run
rẩy, đầu óc rối ren. Thời khắc năm mới vừa đến, trong tiếng reo hò như thủy
triều của đoàn người, cô đưa tay nâng khuôn mặt anh, kiễng chân hôn anh.
Lúc tan cuộc, Phùng Nhất Phàm chu đáo đưa cha Phùng mẹ Phùng về
trước, chỉ còn Tạ Gia Thụ đưa Phùng Nhất Nhất về.