Phiên.
Cả đĩa đều là những món Trịnh Phiên Phiên thích ăn, cô ấy rất cảm động,
nhưng vẫn cố nhịn, cắn môi lắc đầu nói, “Mùa thu anh đưa em đi ăn bao
nhiêu đồ ngon, em béo lên mấy vòng rồi, từ đó về sau không gầy được nữa,
không thể ăn nữa rồi!” , cô bé kiên định đẩy đĩa đồ ăn trở lại, “Nhất Phàm,
anh ăn đi, em thấy vừa rồi anh cứ nói chuyện với người ta mà không ăn gì
hết”.
Phùng Nhất Phàm quay đầu nhìn Trịnh Phiên Phiên, chẳng biết đang
nghĩ gì, ánh mắt phát sáng, giọng nói rất nhẹ nhàng, kiên định, “Em đợi
thêm đi... sẽ không lâu lắm đâu!”.
Xin hãy đợi anh thêm một thời gian nữa.
Anh sẽ nỗ lực hơn, nhất định sẽ đuổi kịp đến ngày em đẹp nhất để mặc
váy cưới.
Trịnh Phiên Phiên không nghe rõ, cũng sẽ không thể hiểu được ý của
Phùng Nhất Phàm, miệng hỏi “Gì vậy?” , tay cầm một miếng thịt đút cho
cậu, “A... !”.
Phùng Nhất Phàm nhìn cô bé bằng vẻ bất đắc dĩ, cúi đầu nhưng chỉ cắn
một nửa.
Trịnh Phiên Phiên bị cử chỉ lãng mạn kín đáo này làm cảm động đến
hoàn toàn không còn lý trí, cô ấy vui vẻ nuốt hết nửa miếng còn lại.
Phùng Nhất Phàm thừa dịp lấy đi ly rượu của cô ấy, đổi thành một ly
nước ép trái cây.
Lúc Trịnh Phiên Phiên ăn đồ ăn, hai má phính lên, y như con chuột trong
kho thóc, quả thật là đáng yêu vô cùng. Phùng Nhất Phàm nhìn cô ấy không
nhịn được cười, vội vàng quay đầu đi chỗ khác.
Chợt nghe cô bé cất tiếng hỏi không rõ, “Anh... hi... sao thế?”
Lúc Phùng Nhất Phàm quay đầu lại rất phong độ, “Không có gì, ăn đi!” ,
cậu nói, “Mặt em tròn một chút mới đẹp!”