Tập luyện tới lui bao nhiêu như thế, ngay cả việc cướp màn khiêu vũ mở
màn của Trịnh Phiên Nhiên sẽ có hậu quả thảm hại thế nào cũng đã chuẩn
bị xong, còn bao nhiêu người trong tối ngoài sáng giúp đỡ, cuối cùng anh
đã thành công ôm cô vào lòng rồi. Sao tay của anh lại bỉ ổi thế này cơ chứ?
Lời nên nói, lại chẳng kịp nói lấy một câu!
Lúc này, cha mẹ Phùng đã khiêu vũ đến bên cạnh cặp đôi này. Cha
Phùng tận dụng vài giây quý báu lướt qua mà tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên
gương mặt Tạ Gia Thụ. Sau khi để vuột mất, ông lo lắng nhìn bạn già của
mình, nói, “Có vẻ là không ổn rồi. Bộ dạng của Tạ Gia Thụ có vẻ không
vui”.
Hôm nay, mẹ Phùng mặc bộ lễ phục dạ hội màu vàng, rất có khí chất,
trang điểm tinh tế khiến bà trẻ hơn ngày thường cả chục tuổi, cho nên tối
nay tâm trạng của bà rất tốt, cười híp mắt vỗ về cha Phùng, “Không sao
đâu, nó có thể làm tốt, ông cứ yên tâm đi!”.
Cặp vợ chồng sống với nhau hơn nửa đời người, những gió mưa gian
khổ, chuyện mẹ Phùng bảo cha Phùng yên tâm từ trước đến nay chưa hề
sai. Cha Phùng hiển nhiên là yên tâm, tâm tình nhẹ nhõm trêu đùa, “Hôm
nay chúng ta không khiến con trai con gái phải mất mặt đúng không? Tôi
thấy mấy đôi xấp xỉ tuổi chúng ta bên này còn không bằng chúng ta cơ!”.
Mẹ Phùng rất bình tĩnh nói, “Đấy chủ yếu là vì ông đẹp trai, bộ Âu phục
này phẳng phiu, mặc lên người, khỏi phải bàn đến sức sống thế nào! Con
trai của chúng ta giống ông”.
Lời này thật quá êm tai, cha Phùng vui vẻ như bay lên mây!
Còn con trai của họ, đồng chí Phùng Nhất Phàm, lúc này đang ngồi
thưởng thức đồ ăn cùng Trịnh Phiên Phiên.
Trịnh Phiên Phiên uống một ly coctail đủ màu sắc, nhìn sàn nhảy rồi
cười híp mắt nói, “Nhất Phàm, bác trai bác gái khiêu vũ đẹp quá!”
Phùng Nhất Phàm vừa mới xã giao một vòng, mệt đến mức không muốn
nói chuyện, cậu không trả lời, đẩy đĩa mình đang cầm về phía Trịnh Phiên