Thất bại trong giây phút mấu chốt cuối cùng, anh ảo não vô cùng, trầm
giọng kêu một tiếng.
Phùng Nhất Nhất dường như đã định thần lại, cô vừa nhúc nhích Tạ Gia
Thụ đã giật mình, vội vàng dang tay ôm chặt lấy cô.
“Đừng! Em đừng đi!” , anh căng thẳng thấp giọng, “Anh, thật ra anh...
thật ra anh còn chưa nói hết”.
“Đúng! Anh còn chưa nói hết đâu!”
Tư thế anh ôm cô như thể có chết cũng không để cô đi. Mặc dù xung
quanh đã bắt đầu điệu nhảy, nhưng vẫn có không ít người đang dõi theo cặp
đôi này. Phùng Nhất Nhất vùi vào ngực anh không nhìn thấy, Tạ Gia Thụ lại
chịu đủ giày vò. Da mặt có dày đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi nhiều
người vây quanh xem mình bị bỏ mặc như vậy!
Anh vừa sốt ruột vừa ấm ức, lại sợ bản thân không cẩn thận mà buông
lời bỡn cợt nên chẳng nói được một câu. Trán đã rịn một tầng mồ hôi, anh
không nhịn được mà vùi đầu vào cổ cô chà xát.
Sau đó, anh cảm thấy eo mình được ôm lấy.
Phùng Nhất Nhất đáp lại cái ôm của anh, Tạ Gia Thụ mừng rỡ như điên!
Tạ Gia Thụ muốn tách ra một chút để nhìn biểu cảm trên gương mặt cô,
nhưng Phùng Nhất Nhất lại dán chặt vào ngực anh, không chịu để anh nhìn
thấy.
“Chúng ta khiêu vũ một điệu nhé!” , cô khẽ giọng nói.
Tạ Gia Thụ hớn hở đồng ý! Bàn tay ôm lấy bờ vai cô động đậy, ngón tay
chạm vào má cô.
Sau đó, anh mở rộng vòng tay, một lần nữa ôm cô vào lòng, ngón tay lén
lút xoa lên làn da mềm mại, nhẵn bóng dưới búp tay, cảm giác ấy thấm vào
thẳm sâu đáy lòng, khiến con tim mềm nhũn. Tạ Gia Thụ thỏa mãn khẽ
cười. Giây phút này, anh không còn cảm nhận được ánh mắt của mọi người
xung quanh nữa.