Là Ma mê quỷ ám.
Bài hát cũ từng được rất nhiều người hát, nhiều người chắc chắn hát còn
hay hơn Tạ Gia Thụ, nhưng không ai có thể khiến lòng người xao động như
Tạ Gia Thụ của đêm nay.
Khiến lòng người xao động.
“Có người hỏi tôi rằng, rốt cuộc thì em có điểm nào tốt, nhiều năm như
vậy rồi mà tôi vẫn không quên được.”
Tiếng ghi-ta không ngừng lại, người hát khó kìm nén được cảm xúc,
nghẹn ngào một câu, “Gió xuân có đẹp đến đâu cũng không sánh bằng nụ
cười của em, người chưa từng gặp em sẽ không hiểu được”.
Trong ánh đèn chiếu sáng sân khấu rực rỡ, anh hát, mắt hơi cụp xuống,
dường như chỉ nhìn vào một điểm phía trước mặt. Có lẽ anh không ở nơi
đây, mà là đang đắm mình trong hồi ức, nỗi cô đơn dài đằng đẵng. Anh
đang hoài niệm, và những lời hát kia, đều xuất phát tự đáy lòng anh.
“Là ma mê quỷ ám cũng được, là nhân duyên kiếp trước cũng được, tất
cả đã không còn quan trọng nữa, nếu em có thể trở lại vòng tay anh.”
Cuối cùng thì Tạ Gia Thụ đã ngước mắt lên, đặt ghi-ta xuống, đưa tay
chỉ thẳng về phía Phùng Nhất Nhất.
Ngọn đèn sân khấu theo ngón tay anh rọi vào Phùng Nhất Nhất.
Thế là toàn thế giới này chỉ còn lại hai người họ, đứng ở hai đầu ánh
sáng.
Tạ Gia Thụ nhìn cô, trong diễn tấu du dương của dàn nhạc, anh khàn
giọng nói, “Dẫu rằng năm tháng luôn vội vã thúc giục con người ta già đi,
dẫu rằng tình yêu luôn khiến con người ta muộn phiền, dẫu tương lai thế
nào không ai biết trước... nhưng Phùng Nhất Nhất, bây giờ nói chia tay, quả
thật là quá sớm!”.
Giọng nói của anh trầm thấp, khàn khàn khiến người ta nghe mà đau
lòng khôn xiết. Huống hồ, còn có âm nhạc cùng lời thổ lộ động lòng người