thế này.
Cả hội trường đều cất tiếng hô với nữ chính, “Đồng ý đi! Đồng ý đi!
Đồng ý đi!”.
Phùng Nhất Nhất đứng lặng trong ngỡ ngàng, trơ mắt nhìn Tạ Gia Thụ từ
trên sân khấu nhảy xuống. Trong tiếng thét chói tai và tiếng đùa giỡn bay
nóc nhà, đoàn người như biển Đỏ rẽ nước, Moses[1] anh dũng cuồng si của
cô đi đến trước mặt cô.
[1] Xuất phát từ câu chuyện “Ông Moses tách nước biển ra làm hai để
đoàn người Do Thái có thể băng qua, sau đó nhấn chìm truy binh của Ai
Cập”.
Tạ Gia Thụ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, chuyên chú, rồi đưa tay ra,
khẽ giọng hỏi, “May I?”.
Môi Phùng Nhất Nhất vừa mấp máy, ngọn đèn chiếu sáng hai người họ
bỗng “phịch” một tiếng rồi tối dần.
Đoàn người chưa dứt tiếng xì xào, ánh đèn trong phòng đã lần lượt được
phát sáng. Người điều khiển Chương trình trong bữa tiệc cố đè nén vẻ
hoảng sợ trên khuôn mặt, vội vàng lên sân khấu nói, “À... được rồi, chúng
ta... chúng ta cảm ơn màn cảm động của vị khách quý vừa rồi... Ồ không,
màn biểu diễn! Tiếp theo đây, ngài Trịnh Phiên Nhiên của chúng tôi sẽ mời
một quý bà đến mở màn cho phần khiêu vũ của chúng ta ngày hôm nay!”.
Chủ nhân của bữa tiệc mời bạn nhảy khiêu vũ, tuyên bố vũ hội tối nay
bắt đầu, là quy trình cố định trong bữa tiệc tất niên của Trịnh gia.
Trịnh Phiên Nhiên đương nhiên sẽ mấy chục năm như một, mời bà xã
thương yêu của anh. Nhưng tối hôm nay, biểu cảm của ngài Trịnh có phần
bực bội rõ ràng. Bà xã cười dịu dàng một hồi anh mới có vẻ tốt hơn một
chút, chỉ là lúc khiêu vũ bên cạnh người cướp micro của mình, ánh mắt anh
vẫn sắc như dao.
Tạ Gia Thụ không chút yếu thế trừng mắt trở lại.