đạt được quá dễ dàng mà không trân trọng đấy nhé! Có thể gặp được người
mình yêu là một chuyện vô cùng vô cùng khó khăn, càng đừng nói đến việc
cả hai đều thích nhau”.
Trong tiếng nói chuyện của họ, từng ngọn đèn trong phòng khách nguy
nga lộng lẫy dần trở nên tối mờ. Đến cuối cùng, chỉ còn từng chùm sao
đang chiếu sáng trên nóc nhà cao cao. Nhà hàng Tây có lịch sử lâu đời vốn
dĩ đâu đâu cũng mang nét hoài cổ, lần này lại trở nên huyên náo ồn ào, ánh
sao tỏa sáng, mọi người đều không cầm lòng được mà dừng lại mọi tiếng
động.
Sân khấu phía trước mặt chỉ bật ngọn đèn yếu ớt, chiếu sáng ban nhạc.
Thì ra là có biểu diễn. Khán giả không biết chuyện đều bắt đầu chờ đợi.
Lúc này, một ngọn đèn sáng như tuyết bỗng rọi về chính giữa sân khấu, ở
đó chỉ có một chiếc micro, một chiếc ghế cao, còn có người không phụ chờ
mong của mọi người, Tạ Gia Thụ.
Đại thiếu gia của Tạ gia oai phong trong xã hội thượng lưu và giới giải
trí của thành phố G năm đó đột nhiên lui về ở ẩn, sau đó trở thành một Tạ
Gia Thụ, người đã mang F. D áo gấm về làng.
Một nhân vật như thế, ôm cây ghi-ta, trước mặt mọi người trong phòng,
thong dong ngồi trên ghế chân cao, trước micro... Dành thời gian để tham
dự bữa tiệc tối nay, thật đáng!
Phùng Nhất Nhất đứng giữa đoàn người trong bóng tối, cùng mọi người
im lặng nhìn Tạ Gia Thụ trên sân khấu. Toàn thế giới chỉ có anh là ánh sáng
duy nhất.
Tạ Gia Thụ... trong lòng cô vừa hào hứng vừa chua xót.
Tạ Gia Thụ gẩy vài âm, quay người khẽ gật đầu với ban nhạc. Âm nhạc
nổi lên, anh khẽ mỉm cười xuống phía dưới sân khấu, ôm cây ghi-ta, vừa
đàn vừa hát, “Từng thật sự cho rằng đời người là như vậy, trái tim bình lặng
không muốn đón nhận thêm sóng gió nữa. Dứt ngàn lần tơ tình mà chẳng
đứt, trăm ngàn ngã rẽ bủa vây lấy tôi”.