Tử Thời nghe thấy thế bèn đi tìm ông xã thân yêu nhà mình. Phùng Nhất
Nhất hỏi Trịnh Phiên Phiên, “Bạn nhảy của em là Nhất Phàm sao?”.
Nhắc đến chuyện này, Trịnh Phiên Phiên khó tránh lộ ra vẻ mặt tiếc nuối,
nhỏ giọng nói, “Nhất Phàm không chịu khiêu vũ, nói là không thích, không
biết. Thật ra thì em biết, anh ấy không muốn ôm em trước mặt mọi người,
không muốn bị người khác nhìn thấy”.
Phùng Nhất Nhất cảm động, khẽ nói, “Em kiên trì như vậy, quả thật là rất
dũng cảm”.
Chị không bằng em.
“Em thích anh ấy mà! Nếu em không kiên trì thích anh ấy, anh ấy sẽ
chạy mất, vậy thì toàn thế giới này chỉ thừa lại người em không thích thôi!
Chị, người giống như em đây, nếu không gặp được Nhất Phàm, tình huống
tốt nhất cũng chỉ có thể gả cho mẫu người như Tạ Gia Thụ thôi” , Trịnh
Phiên Phiên nói rồi thở dài.
Phùng Nhất Nhất trầm lặng.
Trịnh Phiên Phiên nhớ lại khuôn mặt vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, vội
vàng bổ sung thêm một câu, “Ngay cả mẫu người như Tạ Gia Thụ cũng
không chịu lấy em đấy!”.
“Phiên Phiên... tính khí của Nhất Phàm không tốt, em thật không dễ dàng
gì!” , Phùng Nhất Nhất cất giọng khó khăn, “Có gì cần chị giúp, em cứ nói
nhé!”.
Trịnh Phiên Phiên cười rất xinh đẹp, khoác lấy tay cô, giọng ngọt ngào,
“Không có gì đâu chị ạ, vốn dĩ là không có ai thập toàn thập mỹ mà! Nếu
bảo em lựa chọn, em thà chọn Nhất Phàm có tính khí tệ hơn mười lần cũng
sẽ không chọn Tạ Gia Thụ”.
Phùng Nhất Nhất cuối cùng không nhịn được, hỏi, “Tại sao?”. Tạ Gia
Thụ... đâu có tệ đến mức ấy?
“Bởi vì anh ấy không yêu em!” , Trịnh Phiên Phiên nói bằng giọng điệu
tự nhiên, thoải mái, “Yêu là chuyện quan trọng nhất. Chị, chị đừng bởi vì