mình, lúc đó, toàn thế giới đều phản đối, còn cô lại kiên định vô cùng.
Mặc dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng đó là dũng khí lớn
nhất mà cô có thể tung ra.
Show hand, sau đó thì Game over.
Tạ Gia Thụ nhìn vẻ mặt thất thần động lòng người của Phùng Nhất Nhất,
khát khao được hôn cô ngay lập tức, nhưng anh mới tiến lên một bước, cô
đã lùi về phía sau một bước lớn hơn, gần như là dán lấy tấm gương.
Chiếc gương kia phát ra âm thanh ken két chói tai, nhà tạo mẫu nữ vừa
rồi tưởng là bên trong cần liền gõ cửa đi vào.
“Sếp...” , sau khi tiến vào, nhà tạo mẫu nữ thấy tình hình bên trong
phòng, có chút lúng túng.
Tạ Gia Thụ hơi tiến về phía trước, gật đầu với cô ta.
“Cô tiếp tục làm việc đi, chú ý một chút” , anh nói rồi lùi sang một bên,
ngồi xuống một góc bàn trang điểm, hai chân vắt chéo nhàn nhã, khoanh tay
nhìn về bên này.
Nhà tạo mẫu nữ cố gắng ổn định tinh thần, hỏi một câu như thường lệ,
“Cô Phùng thích thiết kế của bộ váy này không ạ?”.
“Không thích” , Phùng Nhất Nhất nói.
Tay của nhà tạo mẫu khựng lại một chút.
“Có thể phiền chị đổi cho tôi một bộ khác không?” , Phùng Nhất Nhất
hỏi.
Nhà tạo mẫu kinh hoàng khiếp sợ nhìn về phía sếp của mình.
Ai ngờ hôm nay Sếp Ma Vương như uống nhầm thuốc, vẻ mặt hòa nhã
nói, “Đổi đi, đổi cho cô ấy, tôi không dám chọc cô ấy không vui”.
Nói rồi anh bỗng đứng dậy tiến về phía trước, tay phải lấy ra một thứ gì
đó từ trong túi quần, khẽ giơ ra. Phùng Nhất Nhất hốt hoảng nhìn thấy một
sợi dây chuyền với ngôi sao nhỏ từ giữa ngón tay anh trượt xuống. Không