“Không được, buông em ra tôi không thể đứng vững” , Tạ Gia Thụ bịn
rịn vùi mặt vào cổ cô, giọng nói thấp như than thở, “Em nói đi, tại sao thái
độ của em đối với tên Vương Tường kia lại tốt như vậy? Giọng điệu em từ
chối anh ta còn tốt hơn cả lúc em nói chuyện với tôi”.
“Đàm Tường” , Phùng Nhất Nhất không thể nhịn được mà sửa lại, “Anh
ấy tên là Đàm Tường”.
“Tôi quan tâm anh ta là cái gì Tường làm gì? Em trả lời tôi trước đi!”
“Anh buông em ra trước rồi em trả lời anh.”
Cô nói không nhanh không chậm, giọng điệu vô cùng kiên định. Tạ Gia
Thụ kì kèo một lúc mới bịn rịn buông lỏng tay.
Phùng Nhất Nhất quay người, đứng đối diện với anh, thừa dịp lùi lại một
bước, nói, “Anh cho anh ấy cơ hội tốt như thế, anh ấy không nỡ từ bỏ cũng
là chuyện thường tình”.
“Anh ta không nỡ từ bỏ tiền đồ của anh ta nhưng lại nỡ vứt bỏ em” , Tạ
Gia Thụ nghiêm túc hỏi lại, “Em không cảm thấy đau lòng sao?”.
“Cũng bình thường. Em không thích anh ấy nhiều hơn bản thân mình.”
Lời này của cô khiến Tạ Gia Thụ rất hài lòng, nhưng ngẫm nghĩ, lại cảm
thấy hình như có chút thất vọng, tiu nghỉu.
Ngẫm nghĩ một hồi, anh mới bình tĩnh nói, “Vậy ngày trước em thích tôi,
đã vượt qua bản thân em chưa?”.
Phùng Nhất Nhất không ngờ anh lại hỏi như vậy, hơn nữa biểu cảm trên
gương mặt lại nghiêm túc như thế.
Cô nén đắng chát trong lòng, trả lời, “Thỉnh thoảng”.
Thật ra không phải là thỉnh thoảng, mà là có một quãng thời gian từng
như thế thật.
Lúc đó, anh vừa từ Mỹ trở về, cô ôm tâm tình “mất rồi lại có” , hết thảy
yêu thương đều đốt cháy! Quả thật là cô từng thích anh hơn cả bản thân