vai vừa vặn tôn lên đường cong đẹp nhất trên vai cô. Cổ chữ V xẻ sâu đã
khoe được bộ ngực đẹp đẽ của cô một cách hoàn mỹ.
Màu đen thuần khiết hệt như màu tóc làm tôn lên làn da trắng như ngọc
của
cô.
Thường thì con gái không hay mặc đồ đen, bởi có nhiều lựa chọn khác
ngoài màu đen. Sau năm ba mươi tuổi, phụ nữ có lẽ cũng không thích màu
đen lắm, bởi vì lựa chọn ít như thế, trong lòng thấy thê lương, lạnh lẽo.
Cho nên, có lẽ độ tuổi hai mươi tám đến hai mươi chín là độ tuổi thích
hợp mặc đồ màu đen nhất?
Giống như một bông hồng nở rộ lần cuối, đầy sức sống và kiều diễm đến
cực
hạn.
Phùng Nhất Nhất lặng lẽ nhìn mình trong gương đến ngây người, không
biết từ lúc nào, phía sau cô đã đổi thành một người khác. Trong căn phòng
nhỏ yên tĩnh chỉ có hai người họ, Tạ Gia Thụ khẽ đặt tay lên vai cô.
Trong gương, người đàn ông ăn vận bộ đồ màu đen đứng phía sau bông
hồng đen nở rộ, ánh mắt như ngọn lửa đang bùng cháy.
Anh cúi đầu, nét mặt quyến luyến kề bên tai Phùng Nhất Nhất, cô nghe
thấy anh khẽ nói, “Sau khi trang điểm, mẹ em trông còn trẻ trung, xinh đẹp
hơn em nữa kìa... ha ha ha ha!”.
Phùng Nhất Nhất lẳng lặng bỏ đi, ngay cả một ánh mắt cũng không có ý
định cho anh.
Nhưng Tạ Gia Thụ không có ý để cô đi, anh đưa tay ôm lấy cô. Mặt anh
áp vào má cô, khẽ giọng dỗ dành người trong gương, “Được rồi, được rồi...
hỏi em một câu, nghiêm túc chút!”.
“Anh buông em ra trước đã.”