Đàm Tường nói gì sau đó đã không còn quan trọng nữa, đối kháng giữa
hai lực lượng chênh lệch một trời một vực thực quả là chẳng còn gì hồi hộp.
Lòng tự tôn của Đàm Tường không cho phép anh ta ở lại tiếp tục khẩn nài
Phùng Nhất Nhất.
Lúc Đàm Tường rời đi, cha Phùng vô cùng tích cực để anh ta cầm đồ của
mình về. Đàm Tường đỏ mặt đẩy lại, lúc để lại đồ xong dường như là muốn
bay xuống lầu.
Cha Phùng có chút áy náy nhìn Tạ Gia Thụ, sau đó lại nhìn mẹ Phùng,
mẹ Phùng khẽ gật đầu.
Tạ Gia Thụ điềm nhiên như thể vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì, nói,
“Vậy giờ chúng ta xuất phát nhé? Các quý bà còn phải trang điểm làm tóc
nữa”.
Đối với Tạ Gia Thụ, tiệc tùng là chuyện bình thường như cơm bữa, cho
nên việc trang điểm này anh quả thật là “hạ bút thành văn” , hơn nữa, hiện
giờ anh đang làm gì? Hầu hết các nhà tạo mẫu nổi tiếng nhất trong và ngoài
nước đều hợp tác với anh.
Anh lái một chiếc xe bảy chỗ đến, đích thân làm tài xế, đưa bốn người
Phùng gia đến thẳng F. D, ở đó có một đội nhà tạo mẫu chuyên nghiệp đang
chờ.
Cha Phùng được Phùng Nhất Phàm dẫn đi. Có ít nhất bảy tám người
đang vây quay phục vụ mẹ Phùng như hoàng thái hậu. Chỉ có Phùng Nhất
Nhất được đưa đến một gian phòng trang điểm đơn. Nhà tạo mẫu nữ vẻ mặt
trầm tĩnh cởi bỏ tóc cô xuống vai, sau khi trang điểm nhẹ liền đề nghị cô
thử đồ trước.
Nhà tạo mẫu chuẩn bị một chiếc váy dài chạm đất, dài tay, cổ chữ V màu
đen, ngoại trừ viền ren ra thì không có họa tiết điểm xuyết nào. Lúc cô cầm
chiếc váy trong tay, thoạt nhìn chẳng có chút gì đặc biệt, mặc lên người mới
đầu cũng chỉ cảm thấy rất vừa vặn. Nhưng sau đó, Phùng Nhất Nhất liền
phát hiện ra chiếc váy này quả thật là tuyệt diệu vô cùng. Cổ áo ôm lấy bả