“Nhất Nhất!” , anh ta khẽ giọng gọi Phùng Nhất Nhất, nghe ra được
giọng nói có hơi khàn khàn.
Ba người trên bàn cũng nhìn về phía Phùng Nhất Nhất, ánh mắt Tạ Gia
Thụ nhìn Phùng Nhất Nhất còn đem theo ý cười.
Phùng Nhất Nhất không quan tâm đến anh, kéo ghế ngồi bên cạnh sô
pha, nghiêm mặt hỏi Đàm Tường, “Sao anh lại tới đây vậy? Anh thay đổi ý
định rồi à?”.
Môi Đàm Tường giật giật, cuối cùng anh ta vẫn thành thật, “Không!”.
“Vậy thì quả thật là anh không cần phải đến đây” , Phùng Nhất Nhất
cũng thành thật nói với anh ta.
“Anh phải đến... chúng ta đã nói rồi mà” , nét mặt của Đàm Tường rất u
ám, “Cho dù cuối cùng chúng ta không thành đôi thì anh cũng nên đến. Lúc
cha mẹ anh đến, em đối với họ chu đáo, săn sóc như vậy, anh nhất định phải
đến”.
Lời này quả là thấu đáo! Mẹ Phùng không kìm nén được mà lộ ra ánh
mắt khen ngợi.
Trên bàn ăn, Phùng Nhất Phàm ý đồ tiếp tục đề tài, nhưng cậu phát hiện
ra anh Gia Thụ nhà cậu hoàn toàn không nghe cậu nói...
Trước mặt bao nhiêu người, Đàm Tường cất giọng khép nép với Phùng
Nhất Nhất, “Hai ngày nay anh đã giải quyết xong mọi việc, tối qua anh
không ngủ mà đến đây, anh không nói là xin em tha thứ cho anh... em có
thể cho anh thêm vài ngày suy nghĩ được không? Dù là vì bản thân em mà
cân nhắc một chút. Qua năm nay, chúng ta đã hai mươi chín rồi...”.
Phùng Nhất Nhất kiên nhẫn đợi anh ta nói đến khi không thể nói tiếp
được nữa, cô mới mở miệng, “Không được!”.
Cô chỉ có hai từ này, đơn giản, rõ ràng. Đàm Tường như bị giáng cho
một cái bạt tai, hệt như con dã thú bị vây chặt lấy nhưng không thể lên cơn,