Ai ngờ Đàm Tường gật đầu, nhưng lại nói, “Lúc Tổng giám đốc Phùng
đến công ty chúng cháu, cháu đã gặp. Tổng giám đốc Phùng... Tổng giám
đốc Phùng có lẽ không biết cháu”.
“Tổng giám đốc Phùng” gì gì đó quả thật là lấy được cảm tình của mẹ
Phùng quá đi mất, bà che miệng cười khẽ, càng vui sướng thúc giục con
trai, “Đi, kêu chị con mau ra đây!”.
Phùng Nhất Phàm đến nhà bếp ngậm cái bánh mỳ hấp đi ra, vừa ăn vừa
cằn nhằn, “Có ra cũng phí công...”.
“Ra cái gì?” , một giọng nói chen vào, cửa nhà bị đẩy ra kéo theo làn gió
lạnh xông vào. Phùng Nhất Phàm để trần cánh tay rét run cầm cập, chiếc
bánh cắn trên miệng cũng rơi xuống. Cậu luống cuống nhặt lên, nhặt lên rồi
lại vội vàng nhét vào miệng.
“Anh Gia Thụ!” , Phùng Nhất Phàm đang ngậm bánh mỳ trong miệng
cười xấu xa.
Cha Phùng lập tức không quan tâm đến Đàm Tường nữa, đứng dậy tiếp
đón người vừa bước vào cửa, “Cháu đến rồi à, ăn sáng chưa?”.
Tạ Gia Thụ chẳng thèm nhìn Đàm Tường đang ngồi trên sô pha lấy một
lần, có vẻ như chẳng hề quen biết. Anh cởi áo khoác ngoài rồi treo lên, tự
nhiên như ở nhà, thuận miệng trả lời cha Phùng, “Cháu chưa chú ạ”.
“Được rồi! Chúng ta cùng ăn nhé!” , cha Phùng cực kỳ hào hứng đi vào
nhà bếp.
Mẹ Phùng cười híp mắt tiếp đón Đàm Tường, trong lòng thương tiếc
nghĩ: Xem ra hôm nay phải làm xong báo cáo kết quả rồi.
Lúc Phùng Nhất Nhất bị lôi từ trong chăn ra, chẳng hề hay biết chuyện gì
đang xảy ra, ngồi đó mơ mơ màng màng, không hiểu hỏi, “Sao vậy ạ? Mẹ
không để người khác ngủ hay sao?”.
Mẹ Phùng không nhiều lời, tóm lấy vai cô ra sức lắc, lắc đến khi cô hoàn
toàn tỉnh táo.