quả thật là có nhiều việc không thể vứt đó được. Cháu đã tranh thủ thời gian
giải quyết rồi ạ... Bác trai, bác gái, cháu thật sự xin lỗi! Cháu xin lỗi hai
bác!”.
Lúc người đàn ông này nghiêm túc, vẻ mặt vô cùng thành khẩn, cha
Phùng thì vẫn ổn, bởi ông đã “tình sâu nghĩa nặng” với Tạ Gia Thụ từ lâu,
mẹ Phùng nghĩ cho con gái, trong lòng thở dài.
Cô con gái nhà bà đúng thật là... có đức có tài gì? Không đúng, phải là
trêu hoa ghẹo nguyệt.
Hình như cũng không đúng cho lắm...
Bà cũng bắt đầu thất thần, bỗng chốc chỉ còn lại Đàm Tường lảm nhảm
về chuyện anh ta được thăng chức ra nước ngoài ra sao và anh ta muốn cưới
Phùng Nhất Nhất thế nào... Lúc này, cửa phòng ngủ bỗng mở ra, Phùng
Nhất Phàm bị tiếng ồn đánh thức vươn vai đi ra ngoài.
Đàm Tường trợn tròn mắt!
Cái đầu và khuôn mặt của Phùng Nhất Phàm ở đó, dù cậu chỉ mặc quần
đùi hoa thì cũng có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên! Đàm Tường giật
mình nhìn cậu chằm chằm.
Mặc dù Phùng Nhất Phàm không làm ra chuyện gì quá đáng, nhưng vẫn
bị nhìn đến nổi giận, không khách khí nói, “Anh là ai thế hả? Chạy đến nhà
chúng tôi làm gì vậy?”.
Hiện giờ, mẹ Phùng lại cảm thấy Đàm Tường cũng ổn, bà nói con trai,
“Con dậy rồi thì đi ăn chút đồ đi. Bữa sáng ở trong nồi ấy. Ăn xong thì gọi
chị con dậy, nói với nó là Đàm Tường đến”.
Nhìn khuôn mặt si ngốc của Đàm Tường, mẹ Phùng bèn hiểu ý giải
thích, “Đây là Nhất Phàm, em trai của Nhất Nhất, hai người gặp nhau rồi
chứ?”.
Mẹ Phùng lòng dạt dào tin tưởng rằng Phùng Nhất Phàm sẽ tuân thủ lời
căn dặn của bà, đến thành phố H phải gặp Đàm Tường ít nhất một lần.