Chương 19
Là bị ma mê quỷ ám cũng được, là nhân duyên kiếp trước cũng được, tất
cả đã không còn quan trọng nữa, nếu em có thể trở lại vòng tay anh.
Gia đình là nơi mang lại cho con người ta hương vị ngày Tết nồng ấm,
đong đầy nhất.
Sáng sớm ngày Ba mươi, ngoài trời đã có tiếng pháo nổ lác đác, cha mẹ
Phùng thức dậy như mọi ngày. Cha Phùng ra ngoài mua đồ ăn sáng, lúc trở
về con trai con gái vẫn còn ngủ, hai người già tay chân nhẹ nhàng ăn chút
điểm tâm, pha ấm trà ngồi trên sô pha tán gẫu.
Bởi năm nay không ăn cơm tất niên ở nhà, những việc phải chuẩn bị cho
năm mới bỗng chốc giảm đi một nửa, mẹ Phùng hiếm khi nhàn rỗi thế này,
vui mừng nói với cha Phùng, “... Vẫn là rất tốt!”.
Cha Phùng lập tức thừa cơ nói, “Gia Thụ đáng tin cậy!”.
Mẹ Phùng chu môi chỉ về cánh cửa phòng đang đóng chặt của con gái.
Cha Phùng nhỏ tiếng, “Rốt cuộc là Nhất Nhất làm sao vậy? Tôi cũng không
tiện hỏi nó”.
“Làm cao chứ còn gì nữa!” , mẹ Phùng nói xong lại cười, “Ông đừng
quan tâm nữa, dù sao Tạ Gia Thụ có cách để cưới được vợ, thì tôi cũng có
cách gả con gái đi”.
Cha Phùng muốn nói ông vốn không biết phải quan tâm ra làm sao...
Lúc này, cửa nhà truyền đến tiếng gõ cửa. Cha Phùng vui tươi hớn hở từ
sô pha đứng dậy, “Gia Thụ, đến sớm thế này cơ à!”.
Hôm nay, Tạ Gia Thụ đến đưa bốn người trong Phùng gia đi trang điểm,
bởi bữa cơm tất niên bên Trịnh gia là buổi tiệc lớn với đông đảo khách
khứa, mọi người đều phải ăn vận chỉnh tề đi dự tiệc. Cha Phùng và Nhất
Phàm mặc đồ Tây là được, mẹ Phùng muốn trở nên tươi đẹp, bắt buộc phải
có nhà tạo mẫu chuyên nghiệp trang điểm, phối đồ cho bà.