Mẹ Phùng nghiêm túc nói, “Nếu em trai con cứ phát triển như hiện tại,
rất nhanh sẽ thành công. Cô gái nhà họ Trịnh kia thông minh, em trai con về
cơ bản là bị ăn chắc rồi. Hai người họ có lẽ sẽ thành đôi. Mẹ thấy Tạ Gia
Thụ đề bạt em trai con cũng là vì nguyên nhân Trịnh gia. Đợi em trai con có
sự nghiệp, có Trịnh gia, con có anh em nhà ngoại rồi, sau này dù Tạ Gia
Thụ có làm gì, em trai con cũng có thể giúp một tay”.
Phùng Nhất Nhất không ngờ mẹ mình lại nghĩ như vậy.
Nhưng đối với mẹ Phùng mà nói, chỉ đơn giản như vậy, “Con đừng cho
rằng mẹ vì em trai con mà có thể bán con. Đầu óc mẹ vẫn còn minh mẫn
lắm. Nếu con thật sự không thích Tạ Gia Thụ, sao con không thể theo Thẩm
Hiên? Con thích Tạ Gia Thụ đến thế, sao lại không ở bên nó? Tính khí của
nó không tốt, con không thể bảo nó sửa đổi sao? Lúc cha con còn trẻ, hai
câu không vừa lòng là đã cho mẹ cái bạt tai rồi, bây giờ thì sao? Phùng
Nhất Nhất, mẹ nói cho con biết, con không thể vừa muốn heo mập lại muốn
nó chạy như ngựa được. Đàn ông không hợp ý con một chút là con không
lấy người ta nữa sao? Con đã là người thập toàn thập mỹ chưa?”.
Phùng Nhất Nhất mệt mỏi nằm xuống giường, cuộn người vào trong
chăn.
Ryta
10-11-2015,04: 44 PM