ấy sao? Mẹ, mẹ làm người có nguyên tắc chút có được không? Bởi vì anh
ấy đối xử tốt với mẹ, nên mẹ liền để con gái cho anh ấy sao?”.
“Đúng vậy, nếu không thì sao? Tôi không gả con gái cho người đối xử
tốt với tôi, chẳng lẽ tôi lại gả cho tên Thang Tường không thèm lộ mặt kia
chắc?” , mẹ Phùng bình tĩnh thừa nhận, nói tiếp, “Trước kia, tôi kêu cô
đừng ở cùng Tạ Gia Thụ, bởi vì lúc đó chẳng phải còn có Thẩm Hiên sao?
Bây giờ, nếu cô có một người được như Thẩm Hiên, tôi cũng tình nguyện
gả cô đi. Cô muốn gả cho Thang Tường, tôi cũng đâu có phản đối! Điều
kiện tiên quyết là nó phải đấu lại được Tạ Gia Thụ”.
Phùng Nhất Nhất không còn lời nào để chống đỡ.
“Không phải mẹ không để tâm con, cũng không phải thấy tiền mà sáng
mắt. Chỉ là mẹ rất thực tế, hơn nữa, con chính là con gái mẹ, nên mẹ phải
lựa chọn người tốt với con nhất. Bây giờ, con đã bỏ lỡ Thẩm Hiên rồi,
Thang Tường cũng không dựa dẫm được, cho nên con cũng chỉ còn Tạ Gia
Thụ thôi.”
Phùng Nhất Nhất nghe những lời này mà trong lòng khó chịu vô cùng,
cô bỗng chốc bốc hỏa, kích động lớn tiếng, “Con thà rằng cả đời này không
lấy chồng”.
Lúc này, sắc mặt của mẹ Phùng đã thay đổi, nhưng bà cũng không nói gì
thêm, ngồi một lát rồi đứng dậy, lẳng lặng đi ra ngoài. Phùng Nhất Nhất gọi
bà lại, “Là Đàm Tường, Đàm... Tường, không phải là Thang Tường. Con đã
từng nghiêm túc cân nhắc đến việc lấy anh ấy, mẹ đừng đọc sai tên của anh
ấy nữa”.
Mẹ Phùng đứng đó nói, “Được, mẹ biết rồi!”.
“Mẹ, hiện giờ mẹ cảm thấy gả con cho Tạ gia không vấn đề gì rồi sao?” ,
Phùng Nhất Nhất không nhịn được hỏi, cô không hiểu, “Trước kia, mẹ kiên
quyết chuyện môn đăng hộ đối, hiện giờ lại cảm thấy không thành vấn đề
rồi sao?”.