Ánh sáng của ngọn đèn như ánh sao, sắc đêm trong sàn nhảy vô biên
đang rong chơi động lòng người. Vũ khúc du dương kia giống như năm
tháng chập chờn của tuổi trẻ, mỗi nốt nhạc là một câu chuyện đã qua. Nhiều
năm trôi qua, cuối cùng họ lại giống như lần đầu gặp gỡ, anh dạy cô khiêu
vũ, khẽ ôm, xoay tròn, cuộc đời như một giấc mộng.
Quả thật là hận rằng một đêm chẳng thể bạc đầu!
Tạ Gia Thụ khẽ ngâm nga bên tai Phùng Nhất Nhất, không có lời bài hát,
chỉ có giai điệu. Phùng Nhất Nhất không biết đó là ca khúc gì, chỉ thấy lỗ
tai ngứa ngáy, bàn tay đặt trên ngực anh khẽ chọc vào anh.
Tạ Gia Thụ cười đến rung cả ngực. Anh nắm lấy ngón tay cô đưa đến
bên môi hôn khẽ.
“Vừa rồi em còn chưa trả lời anh” , anh vắt kiệt dũng khí, lại nhẹ nhàng
như gió thoảng nói.
Phùng Nhất Nhất áp vào ngực anh, giọng nói nhẹ như giấc mơ, “Không
phải chúng ta đang khiêu vũ rồi sao?”.
Trái tim Tạ Gia Thụ hồi hộp trông ngóng từ nãy tới giờ lại đợi được một
câu trả lời như vậy, quả thật là chẳng vui lòng chút nào. Anh buông cô ra,
nhéo mặt cô, ép cô ngẩng đầu nhìn mình.
Vừa chạm vào ánh mắt cô, anh biết mình lại sai rồi.
Vội vàng buông lỏng ngón tay, Tạ Gia Thụ hốt hoảng ôm cô vào lòng,
khẩn khoản nói, “Anh không hỏi nữa! Em đừng nói”.
Xin đừng nói lời cự tuyệt trong khoảnh khắc đẹp thế này.
Chi bằng cứ để anh mãi mãi không bao giờ có được đáp án, mãi mãi thấp
tha thấp thỏm.
Tạ Gia Thụ thầm dắt theo lời lẽ thô tục đi “hỏi thăm” bản thân mình một
lần!