Chương 21
Anh khẽ cầm lấy bàn tay đang đặt bên ngoài của cô, rất khẽ rất nhẹ, đeo
nhẫn vào ngón áp út của cô.
Mặt Tạ Gia Thụ lăn qua lăn lại trên vô lăng, còn tâm tình của Phùng
Nhất Nhất giờ phút này lại không được nhẹ nhõm, sống động như anh.
Không phải là suy sụp, chỉ là rất mờ mịt, cũng có chút kinh ngạc. Không
ngờ cô sắp lấy chồng rồi? Chuyện mấy tháng trước còn trắc trở khiến cô
nản lòng thoái chí, không ngờ bây giờ lại được giải quyết dễ dàng đến vậy.
Hơn nữa, còn là lấy Tạ Gia Thụ.
Quẩn quanh nhiều năm như vậy, cuối cùng cô sắp lấy Tạ Gia Thụ rồi,
đây là định mệnh sao?
Lúc này, trong nhà không có ai, cha Phùng ở bệnh viện chăm mẹ Phùng,
Nhất Phàm cũng không có nhà. Sau khi Phùng Nhất Nhất vào phòng liền
ngồi xuống giường, lặng lẽ thẫn thờ, tỉ mỉ phân tích rạch ròi suy nghĩ trong
lòng mình, mặc sức hồi tưởng lại chuyện của ngày xưa và tưởng tượng ra
những chuyện sau này.
Một hồi lâu, cô cũng không nhúc nhích. Lúc này, bên ngoài truyền đến
tiếng mở cửa, Phùng Nhất Nhất ra xem, là Phùng Nhất Phàm đã trở về.
“Chị ở nhà à?” , hôm nay, Nhất Phàm không dám nhìn thẳng vào mắt
chị, nhân cơ hội cúi đầu thay dép, cậu chào hỏi qua loa để mau chóng về
phòng.
Phùng Nhất Nhất treo áo khoác ngoài cậu cởi ra, rồi hỏi, “Ngày mai em
phải đi công tác à? Sao muộn thế này mới về? Rồi ngày mai em lại không
dậy được đâu!”.
“Em không đi nữa, anh Gia Thụ phái người khác đi rồi. Tuần sau em đến
ký hợp đồng là xong” , Phùng Nhất Phàm túm tóc, nét mặt có chút ảo não,
lại có chút lúng túng hối hận.