“Chị mới đừng lo lắng ấy!” , giọng điệu và cái ôm của Phùng Nhất Phàm
mạnh mẽ như nhau, “Chị còn có em! Chị, sau này em sẽ làm chỗ dựa cho
chị cả đời! Nếu như anh Gia Thụ bắt nạt chị, đương nhiên, anh ấy sẽ không
có khả năng vô duyên vô cớ bắt nạt chị cho lắm! Giả dụ sau này anh ấy vô
duyên vô cớ bắt nạt chị thật, em nhất định sẽ đánh chết anh ấy!”.
Câu nói cuối cùng của cậu vừa hung dữ vừa cay độc, hùng hồn vô cùng,
khiến trái tim Phùng Nhất Nhất ấm áp, ngọt ngào.
Người này rốt cuộc vẫn là em trai của cô.
Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ Tạ Gia Thụ đã đến, sớm đến mức
Phùng Nhất Nhất vẫn còn đang ngủ trên giường. Anh đứng ngoài cửa gọi
điện thoại cho Phùng Nhất Phàm, Phùng Nhất Phàm mặc quần đùi hoa rón
rén ra mở cửa cho anh.
Tạ Gia Thụ quẳng bữa sáng nóng hổi cho Phùng Nhất Phàm, chỉ chỉ về
phía nhà bếp. Đồng chí Nhất Phàm còn đang ngái ngủ lúc lắc cái mông cầm
bữa sáng chạy vào trong.
Sau đó, Tạ Gia Thụ nhẹ chân nhẹ tay bước vào phòng của Phùng Nhất
Nhất rồi khóa cửa lại.
Cô vẫn đang ngủ, trong phòng tối lờ mờ, có chút bí bách nhưng lại có
hơi thở thơm tho ấm áp... Trước kia, người ta gọi phòng của con gái là khuê
phòng, có phải là bởi vì hơi thở khiến người ta say đắm này không?
Tạ Gia Thụ rón rén đi đến trước giường, khom lưng, nương theo tia sáng
lờ mờ chăm chú nhìn người đang ngủ.
Số lần qua đêm với cô quả thật là quá ít, hiếm hoi như lông phượng sừng
lân, có thể đếm được. Hơn nữa, trước đó trong lòng anh luôn hờn giận, lúc
ôm chặt cô cũng cảm thấy không cam tâm, không giống như bây giờ, trong
lòng vui sướng mà ngắm cô... Cô thật đẹp!
Cô gái đẹp này, rất nhanh thôi sẽ trở thành vợ của anh!
Tạ Phùng Thị.