Phùng Nhất Nhất nhìn rõ là Tạ Gia Thụ, thở phào một hơi, bỏ tay anh
xuống, lòng còn sợ hãi hỏi, “Sao anh lại đến đây?”.
Vừa rồi, lúc tỉnh lại, cô nhớ là đã đánh vào mặt anh rất đau. Tạ Gia Thụ
buồn bực nói, “Anh đến kết hôn với em chứ còn gì nữa... Em dám đánh
anh! Ngày tân hôn em đã dám đánh vào mặt chồng! Người đàn bà đanh
đá!”.
“...” Phùng Nhất Nhất ôm chăn ngồi dậy, xưng hô mà anh nói khiến cô
thẹn thùng mãi, một hồi sau mới đưa tay ra sờ mặt anh, nói, “Em không cố
ý mà, đau lắm không?”.
“Ừm...” , Tạ Gia Thụ thuận thế nhào đến ôm cô như chú gấu con, lăn qua
lăn lại trên cổ cô, giọng nói rầu rầu, gần như làm nũng, “Đau đến mức anh
không còn sức lực nữa rồi! Em xem... không còn sức lực nữa rồi...” , anh đè
lên người cô.
Phùng Nhất Nhất một tay chống lên người Tạ Gia Thụ, một tay xoa mặt
anh, khẽ nói, “Anh dọa em sợ chết khiếp! Không kêu một tiếng mà cứ thế
bước vào... Nhất Phàm mở cửa cho anh ư? Sao em không nghe thấy tiếng
gõ cửa?”.
Tạ Gia Thụ chẳng thèm trả lời cô. Chẳng những thế, càng dựa vào cô,
anh lại càng quá đáng... Cô mặc bộ đồ ngủ mỏng manh nằm dưới chăn, anh
ở phía trên bọc lấy cô đến độ sắp bốc lửa rồi. Anh ra sức ôm cô, để cô chui
vào trong chăn...
“Ưm ưm ưm...” , anh như con gấu quỳ gối xuống người đang nằm trên
giường, vừa mất hồn vừa thỏa mãn hừ hừ.
Đã rất lâu rồi mới lại thân mật như thế này! Thực ra thì hai người đều có
chút không quen, chẳng qua là tốc độ thích ứng của Tạ Gia Thụ nhanh như
vận tốc ánh sáng. Hiện giờ, anh chỉ hận sao trước khi vào phòng lại cởi có
mỗi áo khoác ngoài, lúc này còn áo dài quần dài, thật bất tiện!
“Em đừng dậy nữa, anh và em ngủ một lúc nhé!” , anh đè lên cô, thở
hồng hộc, trơ tráo đề nghị.