Dù anh có thế nào thì Phùng Nhất Nhất vẫn chê bai! Ai lại không biết
đây là nhẫn kim cương chứ? Một chiếc nhẫn kim cương to bằng hạt đậu
tương, lấp lánh đến mức vừa rồi cô suýt thì rơi lệ.
Tay của cô để ở eo Tạ Gia Thụ, khẽ giọng hỏi, “Anh nhớ tối qua đã nói
với em thế nào không?”.
“Anh là đàn ông mà! Đương nhiên phải có dũng khí hơn em rồi.”
Tạ Gia Thụ muốn lấy tay che mặt mình hoặc mắt cô vô cùng, nhưng mà
anh là đàn ông, anh phải có dũng khí... “Khụ, anh vốn định tìm người đặt
làm, nhưng tối qua gấp rút quá, chỉ có thể mua loại này thôi. Nhưng anh
biết em sẽ không để bụng, cho nên anh đã đeo cho em”.
Lúc anh nói mắt cứ cụp xuống, nói xong thì đứng đó đợi, thấy cô không
trả lời ngay, bèn lén ngước mắt lên nhìn cô, giọng nói cũng nhỏ hơn, mang
theo vẻ kiêu ngạo vốn có và sự không tình nguyện của mình, “Đeo thì cũng
đeo rồi... hay là giờ anh bổ sung cho em cái quỳ gối nữa nhé?”.
Thật ra, Tạ Gia Thụ cũng biết cầu hôn là nên làm thế nào, nhưng mà,
nhưng mà... cơ mà, cơ mà... ngại ngùng lắm, anh không làm được! Ngoại
trừ lúc cha qua đời ra, anh chưa từng quỳ gối trước ai đâu.
Tạ Gia Thụ liếc nhìn Phùng Nhất Phàm đứng bên cạnh, nháy mắt xin cầu
cứu.
Anh rể khốn cùng đến độ sắp đỏ bừng hết cả mặt lên rồi! Cậu em vợ này
phải bưng thau ra cứu thôi!
Nhưng anh lại quên, vừa nãy anh đã đánh cho Phùng Nhất Phàm mắt
mọc sao vàng lấp lánh, lúc này, Nhất Phàm đâu dám nhìn thẳng vào mắt
anh nữa chứ...
Tạ Gia Thụ không đợi được quân cứu viện, khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng
cả lên.
Anh hạ quyết tâm, đỏ mặt, từ từ khom lưng uốn gối...