Phùng Nhất Nhất khó khăn lắm mới bắt được cái tay đang du ngoạn
trong áo ngủ mình, nhẫn nhịn cơn run rẩy như từng luồng điện chạy trong
cơ thể, mạnh mẽ lôi tay của anh ra, nhỏ giọng nhắc nhở, “Nhất Phàm còn
đang ở ngoài đấy. Anh mau dậy đi!”.
Ừm... Là một anh rể tốt có uy nghiêm khuôn mặt Tạ Gia Thụ tràn đầy vẻ
xuân tình, bịn rịn quyến luyến từ trên người Phùng Nhất Nhất bò dậy.
Sau đó, anh cuốn lấy chăn của cô, lăn lộn trên giường để an ủi “tiểu ma
vương” , Phùng Nhất Nhất túm áo ngủ chạy vào phòng tắm.
Lúc rửa mặt, cô nhìn mình trong gương, hoài nghi ngắm kỹ bên má. Chỗ
này là sao vậy? Sao lại giống dấu răng thế này, kỳ lạ quá đi mất...
Đang lúc khó hiểu đưa tay sờ lên mặt, cô bỗng ngẩn người, trên tay mình
lại là thứ gì đây?
Phùng Nhất Nhất xông ra ngoài, lao đến phòng khách. Tạ Gia Thụ đang
nói chuyện với Phùng Nhất Phàm, đợi cô cùng ăn sáng. Trước mặt Phùng
Nhất Phàm, anh vẫn nghiêm chỉnh đâu ra đấy. Thấy cô tóc tai bù xù xông ra
như kẻ điên, Tạ Gia Thụ thoạt đầu trộm cười, sau đó thấy không ổn, lập tức
đứng lên chắn trước tầm mắt của
Phùng Nhất Phàm, tiến về phía trước, cài lại khuy áo cho cô.
Phùng Nhất Phàm thò đầu sang bên cạnh, “Chị làm gì vậy? Mới sáng
sớm ngày ra đã làm quỷ dọa người à?”.
Tạ Gia Thụ chẳng thèm liếc nhìn, đưa tay ra sau đánh “bốp” một cái,
đánh đúng vào gáy Phùng Nhất Phàm, đánh cho đầu cậu quay về chỗ cũ.
Phùng Nhất Nhất để mặc anh giúp mình cài khuy áo, giơ tay ra, đôi mắt
lấp lánh, hỏi, “Đây là gì thế?”.
“Em không biết sao?” , Tạ Gia Thụ hỏi lại, lời vừa thốt ra lại sợ cô chê
tật cũ của mình tái phát, thẹn thùng bổ sung thêm một câu, “Nhẫn chứ còn
gì, nhẫn kim cương”.